Lính Mỹ áp sát Trung Đông: Kịch bản nào ở đảo Kharg?
Washington được cho là đang cân nhắc phương án tấn công đảo Kharg khi chuẩn bị triển khai lực lượng lính dù, trong khi hàng nghìn lính thủy đánh bộ đang trên đường tới khu vực.

Ảnh: Financial Times
Trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran có dấu hiệu leo thang, một phương án quân sự đang được Washington cân nhắc là kiểm soát đảo Kharg - trung tâm xuất khẩu dầu mỏ quan trọng bậc nhất của Tehran. Theo các chuyên gia, đây có thể là đòn bẩy kinh tế mạnh mẽ, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ kéo Mỹ vào một cuộc xung đột kéo dài và khó kiểm soát.
Phương án quân sự nhằm “điểm huyệt” kinh tế Iran
Đảo Kharg, nằm cách bờ biển Iran khoảng 24km, là nơi trung chuyển tới 90% lượng dầu xuất khẩu của nước này. Việc kiểm soát đảo đồng nghĩa với việc Washington có thể tác động trực tiếp tới nguồn thu chủ chốt của Tehran mà không cần phá hủy cơ sở hạ tầng, qua đó tránh gây cú sốc lớn cho thị trường dầu mỏ toàn cầu.
Một kịch bản được hình dung là lực lượng Mỹ sẽ tiếp cận đảo bằng trực thăng và máy bay cánh xoay nghiêng, đổ bộ dưới hỏa lực của Iran, sau đó nhanh chóng triển khai đội hình và bám sát các công trình dầu khí để làm nơi che chắn. Điều này đặt Iran trước lựa chọn khó khăn: tấn công vào chính hạ tầng kinh tế của mình hay chấp nhận để đối phương kiểm soát.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần này cho biết ông vẫn kỳ vọng đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, trong lúc hàng nghìn lính thủy đánh bộ và lực lượng dù đang được điều động tới khu vực, phương án chiếm đảo Kharg được xem là một lựa chọn nhằm gia tăng sức ép của Mỹ nếu tình hình xấu đi.
Lực lượng triển khai và kịch bản tác chiến
Theo kế hoạch, Lầu Năm Góc có thể triển khai Sư đoàn Dù 82 - lực lượng có khả năng xuất quân trong vòng 18 giờ - cùng hai đơn vị viễn chinh của Thủy quân lục chiến (MEU), mỗi đơn vị khoảng 2.200 binh sĩ.
Một đơn vị, MEU 31, đang di chuyển từ Nhật Bản trên tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli; trong khi nhóm tác chiến đổ bộ Boxer, mang theo MEU 11, sẽ mất thêm vài tuần để tới khu vực. Các đơn vị này được trang bị máy bay V-22 Osprey, tiêm kích F-35, xuồng đổ bộ cùng nhiều khí tài như xe bọc thép, pháo binh và hệ thống rocket HIMARS.
Các chuyên gia quân sự cho rằng, chỉ cần một MEU là đủ để chiếm và giữ đảo. Tuy nhiên, nhiệm vụ này không đơn giản.
“Việc triển khai lực lượng mặt đất rõ ràng rủi ro hơn”, bà Karen Gibson, cựu giám đốc tình báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, nhận định. “Thách thức không chỉ là chiếm được hòn đảo… mà là giữ được nó dưới áp lực liên tục”.
Theo bà Gibson, khi lực lượng đổ bộ hiện diện trên đảo, ưu tiên hàng đầu của quân đội Mỹ sẽ là bảo vệ họ, đồng nghĩa với việc phải điều chỉnh lại toàn bộ hỏa lực đang triển khai trong khu vực.
Tác chiến tốc độ cao, nhưng thương vong khó tránh
Các chuyên gia dự báo, chiến dịch nếu diễn ra, sẽ bắt đầu bằng các đòn tấn công chính xác nhằm vào những mục tiêu còn lại trên đảo và khu vực lân cận, sau đó là đổ bộ đường không để đưa quân vào chiếm giữ.
“Mục tiêu là gây sốc và chiếm địa hình, và phải làm điều đó nhanh nhất có thể”, ông Seth Krummrich, cựu quan chức lực lượng đặc nhiệm Mỹ, cho biết. Ông nhấn mạnh: “Tốc độ là yếu tố quan trọng vì bạn không muốn ở lâu trong các khu vực dễ bị tổn thương”.
Tuy nhiên, thương vong gần như là điều không thể tránh khỏi. Đảo Kharg nằm trong tầm bắn của tên lửa, máy bay không người lái và pháo binh Iran.
Đô đốc nghỉ hưu James Stavridis nhận định, lực lượng Mỹ có thể “giữ đảo vô thời hạn chừng nào ưu thế trên không và trên biển vẫn nằm trong tay bên chiếm đóng”.
Thách thức địa lý và hậu cần
Có hai phương án chính để Mỹ triển khai lực lượng: đổ bộ đường biển hoặc đường không. Tuy nhiên, cả hai đều đối mặt với rủi ro đáng kể.
Đưa tàu chiến vào gần đảo Kharg đồng nghĩa với việc phải đi qua eo biển Hormuz - khu vực được ví như “trường bắn” do nguy cơ mìn biển và hỏa lực từ Iran. Điều này có thể buộc Mỹ phải tiến hành rà phá mìn trong điều kiện bị đe dọa.
Phương án khác là tiến hành đổ bộ hoàn toàn bằng đường không từ ngoài Vịnh. Dù các đơn vị Mỹ đã luyện tập bay xa tới 1.600km, trực thăng và máy bay vẫn dễ bị tổn thương trước hỏa lực mặt đất và các loại vũ khí bay lượn.
Một lựa chọn khác là sử dụng căn cứ trên bộ tại các nước trong khu vực. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi sự đồng thuận về chính trị và có thể khiến các quốc gia này trở thành mục tiêu trả đũa của Iran.
Đòn bẩy chiến lược hay rủi ro sa lầy?
Những người ủng hộ lập trường cứng rắn cho rằng, việc chiếm đảo Kharg có thể làm tê liệt nền kinh tế Iran. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham nhận định chính quyền Tehran có thể “tàn lụi” nếu mất nguồn thu từ dầu mỏ.
Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng đây không chỉ là một chiến dịch quân sự mà còn là “chiến tranh kinh tế”, với tác động khó lường tới thị trường năng lượng toàn cầu và dư luận trong nước Mỹ.
Ông Mark Cancian, cựu quan chức Lầu Năm Góc cho rằng, việc kiểm soát đảo sẽ mang lại “đòn bẩy đáng kể trong đàm phán”. Nhưng ông cũng lưu ý chưa rõ Iran sẽ lựa chọn đàm phán hay tiếp tục leo thang.
Một kịch bản khác được đặt ra là Tehran có thể áp dụng chiến lược “tiêu thổ”, phá hủy chính cơ sở dầu mỏ của mình để tránh rơi vào tay đối phương.
Ngay cả khi chiến dịch diễn ra suôn sẻ, câu hỏi về hiệu quả chiến lược lâu dài vẫn còn bỏ ngỏ.
“Câu hỏi lớn nhất là điều gì sẽ xảy ra tiếp theo”, ông Nick Reynolds, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng Hoàng gia Anh, nhận định.
Theo các chuyên gia, trong bối cảnh hiện nay, phương án lính Mỹ đổ bộ tấn công và kiểm soát đảo Kharg phản ánh rõ thế lưỡng nan chiến lược của Washington: giữa một bên là cơ hội tạo đòn bẩy kinh tế mạnh mẽ để gây sức ép lên Tehran và bên kia là nguy cơ sa lầy vào một cuộc xung đột kéo dài với nhiều hệ lụy quân sự, chính trị và kinh tế.
Khi các kịch bản vẫn đang được cân nhắc, diễn biến trên thực địa và phản ứng của Iran sẽ đóng vai trò nhất định, không chỉ đối với cục diện song phương mà còn với ổn định của toàn bộ khu vực Trung Đông và thị trường năng lượng toàn cầu.













