Luật Thủ đô năm 2026: Hà Nội bứt phá từ cơ chế đặc thù

Không chỉ mở rộng không gian phát triển, Luật Thủ đô năm 2026 được kỳ vọng tạo bước ngoặt về thể chế khi trao cho Hà Nội nhiều cơ chế, chính sách vượt trội, với tinh thần xuyên suốt là phân quyền mạnh mẽ, quản trị linh hoạt và tăng tính tự chủ đi đôi với kiểm soát quyền lực.

Đây không chỉ là sự điều chỉnh về mặt pháp lý mà còn mở ra cơ hội để Thủ đô phát huy vai trò đầu tàu, trung tâm đổi mới sáng tạo và động lực tăng trưởng của cả nước.

Từ “xin - cho” sang chủ động quyết định, chủ động chịu trách nhiệm

Trong nhiều năm qua, một trong những điểm nghẽn lớn nhất đối với quá trình phát triển của Hà Nội là khoảng cách giữa yêu cầu quản trị của một siêu đô thị đặc biệt với khung pháp lý còn mang tính đồng đều, áp dụng chung cho các địa phương. Khi tốc độ đô thị hóa, gia tăng dân số cơ học, yêu cầu đầu tư hạ tầng, chuyển đổi số và giải quyết các vấn đề đô thị ngày càng phức tạp, cơ chế quản lý cũ dần bộc lộ hạn chế.

Luật Thủ đô năm 2026 được kỳ vọng tạo bước ngoặt về thể chế khi trao cho Hà Nội nhiều cơ chế, chính sách vượt trội. Ảnh: Hồng Thái

Luật Thủ đô năm 2026 được kỳ vọng tạo bước ngoặt về thể chế khi trao cho Hà Nội nhiều cơ chế, chính sách vượt trội. Ảnh: Hồng Thái

Thực tế cho thấy, không ít chính sách cần thiết cho phát triển đô thị phải mất nhiều thời gian xin ý kiến bộ, ngành hoặc chờ hướng dẫn từ trung ương. Điều này khiến Hà Nội nhiều thời điểm chưa thể phản ứng đủ nhanh trước những yêu cầu cấp bách của thực tiễn.

Trong bối cảnh đó, Luật Thủ đô năm 2026 được xem là bước đột phá về thể chế khi đặt trọng tâm vào việc phân quyền thực chất, toàn diện cho chính quyền thành phố.

Điều 4 của Luật khẳng định nguyên tắc phân quyền phải được thực hiện triệt để, phân định rõ thẩm quyền của HĐND, UBND và Chủ tịch UBND thành phố. Không chỉ dừng lại ở việc giao quyền, Luật còn mở ra cơ chế để chính quyền thành phố tiếp tục phân cấp sâu hơn cho cấp dưới, bảo đảm việc điều hành diễn ra liên tục, linh hoạt, phù hợp thực tiễn.

Điểm đáng chú ý là tinh thần “trao quyền đi đôi với trách nhiệm”. Luật yêu cầu mọi hoạt động phân quyền phải bảo đảm công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, cơ chế giám sát, đánh giá cũng được thiết kế nhằm kịp thời điều chỉnh nếu việc thực hiện không hiệu quả.

Theo các chuyên gia, đây là bước thay đổi lớn về tư duy quản trị. Nếu trước đây, chính quyền địa phương thường hoạt động trong tâm thế “xin cơ chế”, thì nay Hà Nội được trao điều kiện để chủ động quyết định nhiều vấn đề quan trọng, đồng thời chịu trách nhiệm cao hơn với kết quả quản trị.

Luật Thủ đô năm 2026 tạo ra bước đột phá lớn khi trao cho Hà Nội gần 200 thẩm quyền, trong đó có nhiều thẩm quyền hoàn toàn mới, chưa từng có trong hệ thống pháp luật hiện hành. Việc phân quyền mạnh mẽ cho Thủ đô, kể cả quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật và thí điểm cơ chế đặc thù, thể hiện sự tin tưởng của Quốc hội với vai trò đầu tàu của Hà Nội. Tuy nhiên, đi đôi với mở rộng quyền phải có cơ chế kiểm soát quyền lực, tăng cường giám sát, trách nhiệm giải trình và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thực thi chính sách.

Đại biểu Quốc hội Tạ Văn Hạ (Đoàn TP Đà Nẵng)

Trao đổi với báo chí thời điểm Quốc hội xem xét thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi), nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, Hà Nội cần được trao “quyền tự quyết mạnh hơn” bởi quy mô, vai trò và những vấn đề đặc thù mà ít địa phương nào phải đối mặt. Theo đó, cơ chế đặc thù không phải đặc quyền mà là điều kiện cần thiết để Thủ đô vận hành hiệu quả, tạo sức lan tỏa phát triển cho vùng và cả nước.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là quy định về áp dụng pháp luật tại Điều 5. Theo đó, trong trường hợp có sự khác nhau giữa Luật Thủ đô với luật hoặc nghị quyết khác của Quốc hội về cùng một vấn đề thì ưu tiên áp dụng Luật Thủ đô. Đây được xem là “hành lang pháp lý đặc biệt” để Hà Nội chủ động tháo gỡ các điểm nghẽn vốn tồn tại nhiều năm.

Không dừng ở đó, nếu sau này trung ương ban hành cơ chế mới ưu đãi hoặc thuận lợi hơn cho địa phương khác, HĐND thành phố được quyết định lựa chọn áp dụng để bảo đảm lợi ích phát triển cho Thủ đô. Quy định này giúp Hà Nội không bị “tụt hậu về thể chế” trong cạnh tranh phát triển, đồng thời tạo ra tính linh hoạt cần thiết cho quá trình quản trị đô thị hiện đại.

Tạo không gian thể chế mới cho đổi mới, sáng tạo

Điểm đột phá nổi bật khác của Luật Thủ đô năm 2026 là mở rộng quyền cho Hà Nội trong tổ chức bộ máy, chế độ công vụ và xây dựng chính sách riêng.

Theo Điều 7, HĐND thành phố được trao thẩm quyền rộng trong việc quyết định tổ chức bộ máy, cơ cấu cơ quan chuyên môn, số lượng đại biểu HĐND cấp xã, biên chế và vị trí việc làm của công chức, viên chức. Đặc biệt, Hà Nội được phép xây dựng chính sách thu nhập cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng lương ngân sách của thành phố.

Đây được coi là bước đột phá có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh cạnh tranh nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng gay gắt. Một đô thị đặc biệt muốn quản trị hiệu quả cần đội ngũ công vụ tinh nhuệ, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu quản lý đô thị thông minh, chính quyền số và các mô hình phát triển mới.

Một góc Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Một góc Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Các ý kiến cho rằng, nếu không có cơ chế đủ mạnh để giữ chân người giỏi, khu vực công sẽ khó cạnh tranh với doanh nghiệp tư nhân và khu vực quốc tế.

Một điểm mới đáng chú ý khác là UBND thành phố được quyền quy định chính sách, biện pháp tổ chức thực hiện nền hành chính số và công vụ số; phát huy dân chủ ở cơ sở, huy động người dân tham gia quản trị địa phương.

Điều này cho thấy, Luật không chỉ mở rộng quyền cho chính quyền mà còn hướng đến một mô hình quản trị hiện đại hơn, trong đó người dân trở thành chủ thể đồng hành thay vì chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách.

Cùng với đó, Điều 8 trao cho Hà Nội thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật với nhiều nội dung khác hoặc chưa có quy định từ trung ương để đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô.

Nói cách khác, Hà Nội không còn bị động chờ văn bản hướng dẫn trong mọi trường hợp mà có thể chủ động thiết kế công cụ quản trị phù hợp với yêu cầu thực tế, miễn là bảo đảm đúng Hiến pháp, không trái điều ước quốc tế và tuân thủ nguyên tắc minh bạch, đánh giá tác động đầy đủ.

Đây được xem là bước tiến rất lớn trong quản trị công, bởi với một đô thị đặc biệt như Hà Nội, tốc độ phản ứng chính sách có ý nghĩa quyết định tới hiệu quả phát triển.

Nếu trước đây, nhiều mô hình mới gặp khó vì thiếu cơ sở pháp lý thì nay, Luật Thủ đô mở ra không gian thể chế rộng hơn cho đổi mới sáng tạo, cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Đột phá phải đi cùng kiểm soát quyền lực

Một nội dung được nhiều chuyên gia đánh giá cao là quy định về thí điểm cơ chế, chính sách mới tại Điều 9. Theo đó, Hà Nội được quyết định thí điểm các cơ chế, chính sách khác với luật, nghị quyết của Quốc hội hoặc đối với những vấn đề pháp luật chưa quy định nhằm giải quyết yêu cầu phát triển thực tiễn.

Phạm vi thí điểm rất rộng, từ mô hình tổ chức bộ máy, công vụ, khoa học công nghệ, giáo dục, y tế, chuyển đổi số đến quản lý đô thị, nông nghiệp công nghệ cao, huy động nguồn lực và xử lý các vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống của người dân.

Điều này đồng nghĩa, Hà Nội có thể trở thành “phòng thí nghiệm thể chế” của cả nước, nơi những mô hình mới được kiểm nghiệm trước khi nhân rộng.

Tuy nhiên, Luật cũng đặt ra “hàng rào kỹ thuật” rất chặt chẽ. Việc thí điểm không được hạn chế quyền con người, quyền công dân, không gây phương hại tới quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội hay môi trường đầu tư kinh doanh.

Mỗi cơ chế thí điểm đều phải xác định rõ mục tiêu, phạm vi, thời gian, biện pháp quản trị rủi ro, cơ chế giám sát và trách nhiệm giải trình.

Các chuyên gia nhận định, đây là cách tiếp cận tiến bộ, tạo dư địa thử nghiệm có kiểm soát, bảo đảm vừa đổi mới vừa an toàn hệ thống.

Có thể thấy, điểm cốt lõi của Luật Thủ đô năm 2026 không chỉ nằm ở số lượng cơ chế, chính sách mới, mà quan trọng hơn là sự thay đổi trong tư duy quản trị: từ quản lý theo khuôn mẫu sang quản trị dựa trên thực tiễn; từ cơ chế xin - cho sang phân quyền gắn trách nhiệm; từ điều hành hành chính sang kiến tạo phát triển.

Khi được trao quyền mạnh hơn, Hà Nội cũng phải đối diện với yêu cầu cao hơn về hiệu quả quản trị, tính minh bạch và trách nhiệm trước người dân.

Nhưng chính trong áp lực ấy, cơ hội bứt phá cũng mở ra. Bởi nếu vận dụng tốt những cơ chế vượt trội của Luật Thủ đô, Hà Nội không chỉ giải quyết các vấn đề nội tại của một đô thị đặc biệt mà còn có thể trở thành hình mẫu về quản trị hiện đại, đóng góp kinh nghiệm thể chế cho cả nước trong giai đoạn phát triển mới.

Luật Thủ đô năm 2026 có thể nói là dấu mốc rất quan trọng, tạo nền tảng pháp lý đặc thù để Hà Nội phát triển nhanh và bền vững hơn trong giai đoạn mới. Luật nổi bật với 3 nhóm đột phá lớn, gồm đột phá về thể chế, đột phá về tư duy phát triển và đột phá về không gian phát triển.
Thứ nhất, đột phá về thể chế: Luật Thủ đô trao quyền chủ động, tự chịu trách nhiệm cao hơn cho chính quyền thành phố Hà Nội trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách phù hợp với đặc thù của Thủ đô. Hà Nội được tăng cường phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước, đặc biệt là trong tổ chức bộ máy, quản lý cán bộ, công chức, viên chức và điều hành phát triển kinh tế - xã hội.
Thứ hai, đột phá về tư duy phát triển: Luật định hướng xây dựng mô hình phát triển mới cho Thủ đô dựa trên đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và các mô hình kinh tế mới. Đây là nền tảng để Hà Nội phát triển nhanh nhưng bền vững, nâng cao chất lượng sống của người dân.
Thứ ba, đột phá về không gian phát triển: Luật mở rộng cơ chế liên kết vùng giữa Hà Nội với các địa phương trong và ngoài vùng Thủ đô; đồng thời tạo cơ chế phát triển không gian đô thị theo chiều sâu như không gian ngầm, không gian tầm thấp và định hướng khai thác không gian tầm cao trong tương lai.

Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, Trưởng Văn phòng Luật sư Kết Nối (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội)

Hồng Thái

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/luat-thu-do-nam-2026-ha-noi-but-pha-tu-co-che-dac-thu-757745.html