Lụt về

Mấy hôm ni, miền Trung mưa chi mà mưa mãi. Từng hạt mưa như rơi vào lòng người - lạnh, dài và nặng trĩu.

Nước dâng lên từng ngày, tràn qua sông Hương, sông Bồ, sông Trà Khúc, rồi lại theo con nước từ thượng nguồn Vu Gia, Thu Bồn mà đổ về. Dòng nào cũng đục ngầu, cuộn mình ôm lấy cả dải đất gầy guộc, oằn mình trong mưa gió.

Lụt về... Những con đường nhỏ quanh kinh thành, những ngôi chùa rêu phong, những mái nhà cổ kính, khóm trúc, bờ lau… đều chìm trong con nước bạc. Sông Hương hiền hòa hôm nào nay đã dâng cao vượt mức báo động, cuộn mình giữa phố phường, nuốt trọn từng góc nhỏ thân quen.

Người miền Trung vốn chịu thương chịu khó, đã từng đi qua biết bao mùa lũ. Nhưng năm nay, nước lớn quá, mưa dài quá, mọi thứ dường như khắc nghiệt hơn. Đêm xuống, ánh đèn pin hắt ra từ những căn nhà ngập nước, tiếng máy nổ, tiếng trẻ con khóc, tiếng người thân văng vẳng gọi nhau... khiến lòng người trĩu nặng. Nhưng trong những khoảnh khắc tưởng như tuyệt vọng ấy, vẫn còn đó hơi ấm của tình người - khi bà con dìu nhau di dời, khi người lính cõng em bé qua dòng nước lạnh, khi ai đó chia nhau gói mì tôm còn lại, lòng lại dặn lòng: “Rồi nước cũng rút thôi mà!”...

Ừ thì, mai này, khi mưa ngớt, trời trong, nắng sẽ hông khô bao nỗi niềm ướt át, sen sẽ lại nở, chuông chùa lại ngân vang. Để rồi trước sự vô thường đó của trời đất, người dân miền Trung - một lần nữa lại kiên cường gượng dậy, lau giọt nước mắt còn đọng lại và sẽ bắt đầu một ngày mới bằng lòng biết ơn vì vẫn còn có nhau sau mùa lũ lụt.

Nhất Long/Báo Giác Ngộ

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/lut-ve-post77682.html