Marcel Proust luôn cảm thấy ngột ngạt với tình yêu của mẹ

Khi còn nhỏ, Marcel Proust mắc bệnh hen suyễn, nên mẹ ông chăm sóc con trai cẩn thận quá mức. Bà luôn muôn kiểm soát con trai, điều đó khiến cho Marcel Proust cảm thấy bị giam cầm.

 Marcel Proust luôn cảm thấy ngột ngạt vì bị mẹ kiểm soát. Ảnh: Literary Hub.

Marcel Proust luôn cảm thấy ngột ngạt vì bị mẹ kiểm soát. Ảnh: Literary Hub.

Bất cứ ai đã dành thời gian đắm mình trong thế giới của Marcel Proust sẽ biết rằng thơ của ông nhiều cảm xúc, giàu hình tượng, khá dễ cảm và đầy óc quan sát. Để viết được như vậy, hẳn ông đã trải qua vô số cảm xúc khi làm việc, từ năm này qua năm khác. Chúng ta có thể thấy rất rõ trong cuốn tiểu thuyết vĩ đại In Search of Lost Time (Đi tìm thời gian đã mất) của ông.

Tại sao những trải nghiệm này không cho ông sức mạnh để sống? Tại sao ông chết chỉ hai tháng sau khi hoàn thành cuốn sách? Và tại sao ông bị nghẹt thở? Câu trả lời thường thấy là vì ông bị hen suyễn, và một đợt viêm phổi đủ để giết chết ông ta. Nhưng tại sao ông lại bị hen suyễn?

Cơn hen suyễn dữ dội đầu tiên của ông bắt đầu từ khi lên 9 tuổi. Điều gì đã khiến ông mắc căn bệnh này? Phải chăng ông không có một người mẹ yêu thương? Ông có thể cảm nhận được tình yêu của mẹ không? Hay ông luôn dằn vặt mình vì những nghi ngờ?

Thực tế là Marcel Proust có thể mô tả những quan sát, cảm xúc và suy nghĩ tạo nên thế giới đặc biệt của riêng ông chỉ sau khi mẹ ông qua đời. Đôi khi, ông cảm thấy mình là gánh nặng không thể chịu đựng được đối với mẹ. Ông không bao giờ có thể bộc lộ con người thật của mình trước mẹ. Điều này xuất hiện rõ ràng trong những bức thư của ông gửi cho mẹ.

Theo cách riêng của mình, bà đã “yêu” đứa con trai bé bỏng. Bà rất quan tâm đến sức khỏe và hạnh phúc của con, nhưng đồng thời bà cũng muốn hoàn toàn kiểm soát con trai và các mối quan hệ của anh.

Bà cố gắng làm vậy ngay cả khi anh đã 18 tuổi để ngăn cấm những người mà bà cảm thấy không xứng với con minh. Bà muốn anh trở thành người mà bà cần: phụ thuộc và ngoan ngoãn. Đôi khi anh chống lại sự can thiệp này, nhưng đồng thời anh cũng tỏ ra ngoan hiền, đi cùng sự tuyệt vọng và cảm thấy có lỗi vì sự không vâng lời của mình.

Anh sợ mất đi tình yêu thương của mẹ. Mặc dù, anh đã tìm kiếm tình yêu của bà cả đời, nhưng anh cũng muốn tự bảo vệ mình bằng cách rút lui khỏi sự kiểm soát thường xuyên của bà và những đòi hỏi mà bà áp đặt lên anh.

[...]

Ở tuổi 34, ngay sau cái chết của mẹ, Marcel Proust đã viết thư cho người bạn của mình là Comte Robert de Montesquiou. Trong đó, nhà văn đã kể về mẹ như sau: " Bà ấy biết rằng tôi không thể sống thiếu bà... Từ đây, cuộc sống của tôi đã mất đi mục đích duy nhất, vị ngọt duy nhất, tình yêu duy nhất, niềm an ủi duy nhất. Tôi đã mất đi người mà tôi phải đánh đổi bằng triền miên những đêm dài mất ngủ, món quà duy nhất của cuộc đời tôi, yên bình và yêu thương... Tôi thấm đẫm nỗi đau này... Như cô y tá chăm sóc bà ấy đã nói: “Trong mắt bà ấy, tôi luôn luôn là một đứa trẻ bốn tuổi.”.

Mô tả này về tình yêu của Marcel Proust dành cho mẹ của mình phản ánh chân thực sự gắn bó phụ thuộc đến thảm thương của anh với bà. Điều này không dẫn đến sự giải thoát và giúp anh có khoảng không để công khai chống lại sự giám sát thường trực của bà. Căn bệnh hen suyễn của anh là một biểu hiện của tình trạng tiến thoái lưỡng nan này

Nhà văn đã bộc bạch: “Tôi hít vào rất nhiều không khí nhưng tôi không được thở ra, mọi thứ bà ấy cho tôi phải là tốt cho tôi, ngay cả khi nó làm tôi ngột ngạt.”

Nhìn lại thời thơ ấu của Marcel Proust sẽ làm sáng tỏ nguồn gốc của bi kịch này. Nó giải thích tại sao anh ấy bị trói buộc với mẹ của mình quá lâu và không thể giải phóng bản thân khỏi ảnh hưởng của bà, dù kết quả là nhà văn chắc chắn phải chịu đựng.

Cha mẹ của Marcel kết hôn vào ngày 3 tháng 9 năm 1870. Con trai đầu lòng của họ, Marcel, được sinh ra ở Auteuil vào ngày 10 tháng 7 năm 1871, trong một đêm hè ồn ào và náo động do dân chúng vẫn quay cuồng với cú sốc vì việc Phổ xâm lược Pháp.

Có thể dễ dàng tưởng tượng rằng mẹ của nhà văn phải chịu căng thẳng thần kinh đang phủ lên thị trấn nơi họ đang sinh sống. Bà khó lòng mà tập trung quan tâm, yêu thương đứa con mới sinh của mình. Cũng hợp lý khi cho rằng cơ thể đứa trẻ đã cảm nhận được sự bất thường này, và nảy sinh nghi ngờ về việc liệu nó có được chào đón hay không.

Trong tình huống này, đứa trẻ chắc chắn cần có cảm giác đảm bảo nhiều hơn những gì chúng đang được hưởng. Ở một số trẻ sơ sinh, sự thiếu hụt như vậy có thể dễ dàng gây ra nỗi sợ hãi chết người mà sau này sẽ ảnh hưởng đến tuổi thơ của chúng. Đây có lẽ là trường hợp của Marcel.

Alice Miller/ Bách Việt Books và NXB Phụ nữ Việt Nam

Nguồn Znews: https://znews.vn/marcel-proust-luon-cam-thay-ngot-ngat-voi-tinh-yeu-cua-me-post1477062.html