Mây bay Thiên Ấn
Cuối năm 1946, sau khi hoàn thành trọng trách Quyền Chủ tịch nước được Chủ tịch Hồ Chí Minh tin tưởng giao phó trong thời gian Người đi công cán ở nước ngoài với lời dặn dò 'Dĩ bất biến, ứng vạn biến', cụ Huỳnh trong vai trò Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Hội trưởng Hội Liên Việt đi kinh lý miền Trung để truyền đạt chủ trương kháng chiến của Chính phủ với quốc dân đồng bào. Đây là chuyến đi cuối cùng của cuộc đời một bậc chí sĩ giàu lòng yêu nước, để rồi dừng chân mãi mãi trên đỉnh Thiên Ấn (Quảng Ngãi)…

Mộ cụ Huỳnh.
1. Hình như chuyến đi ấy, cụ Huỳnh đã dự liệu được mọi chuyện sẽ đến với cuộc đời mình, kể cả sự “ra đi” về với cõi vĩnh hằng sau những năm tháng hoạt động không mệt mỏi vì quốc dân đồng bào. Hẳn là thế nên khoảng cuối tháng 11/1946, về đến quê hương Quảng Nam, sau khi làm việc với Ủy ban hành chính tỉnh, mặc dù sức khỏe không được tốt, cụ Huỳnh vẫn đi khắp nơi trong tỉnh, thăm hỏi đồng bào. Cụ thăm và nói chuyện với đồng bào giáo dân và các linh mục nhà thờ Trà Kiệu, kêu gọi đoàn kết giáo lương; thăm hỏi nhân dân các huyện Đại Lộc, Quế Sơn. Cụ cũng đến thăm và động viên các nhân sĩ Lương Quý Di, Lương Trọng Hối, Nguyễn Đình Hiến, thăm nơi ở của cụ Phan Châu Trinh...
Đến Quế Sơn, sau vài ngày tạm dừng chân ở nhà ông Lê Nhiếp - thư ký riêng của cụ Huỳnh, ông Tôn Quang Phiệt - Phó Trưởng ban Thường trực Quốc hội đi theo đoàn, từ biệt về Hà Nội. Cụ Huỳnh tiễn chân ra tận cổng và nhờ chuyển lời thăm Hồ Chủ tịch. Cụ nói với ông Phiệt: “Tôi chắc chắn không gặp lại Hồ Chủ tịch. Ông về Hà Nội báo cáo công việc chúng mình đã làm và nói riêng giúp tôi. Tôi gửi lời chào cảm mến Hồ Chủ tịch và xin chúc Cụ sống lâu để lãnh đạo cuộc chiến tranh cho đến ngày thắng lợi như đã lãnh đạo cuộc Cách mạng Tháng Tám thành công”.
Đúng như dự liệu ấy, sau khi rời Quảng Nam vào Quảng Ngãi được ít lâu thì cụ Huỳnh lâm bệnh và ngày càng nặng hơn. Trước lúc lâm chung, Cụ viết thư cho Hồ Chủ tịch, rằng: “Tôi bệnh nặng, chắc không qua khỏi. Bốn mươi năm ôm ấp độc lập và dân chủ, nay nước đã độc lập, chế độ dân chủ đã thực hiện; thế là tôi chết hả!”. Và, ngày 21/4/1947, cụ Huỳnh tạ thế tại thôn Phú Bình, xã Hành Phong, huyện Nghĩa Hành (cũ), tỉnh Quảng Ngãi, thọ 71 tuổi. Theo tâm nguyện của cụ, nhân dân đã an táng cụ trên đỉnh núi Thiên Ấn.
Thuở cụ Huỳnh làm báo Tiếng Dân - một tờ báo nổi tiếng không chỉ ở Trung kỳ mà cả nước lúc bấy giờ…, theo tư liệu, vào cái thời ấy, mọi điều kiện cơ sở vật chất, trang bị nghề nghiệp, hình thức thể hiện, kinh phí hoạt động… đều hết sức khó khăn. Quan trọng hơn, lúc bấy giờ, cụ Huỳnh còn bị mật thám Pháp liệt vào danh sách là một trong những phần tử nguy hiểm cần theo dõi đặc biệt.
Ấy vậy mà cụ Huỳnh với vai trò là chủ bút đã tổ chức được một tờ báo hoạt động tốt trong suốt một thời gian dài. Với cách đưa tin “rất Huỳnh Thúc Kháng”, cụ đã bất chấp sự kiểm duyệt của mật thám Pháp và “bất tuân thượng lệnh” của chúng. Bởi với cụ, cái quyền của người làm báo, nhất là chủ nhiệm một tờ báo là: “Nếu không có quyền nói tất cả những điều mình muốn nói, thì ít ra cũng giữ cái quyền không nói những điều người ta ép buộc nói”. Chúng tôi suy nghĩ rất nhiều về điều này khi cùng một số đồng nghiệp ở Báo và phát thanh truyền hình tỉnh Quảng Ngãi đến thăm mộ cụ Huỳnh ở núi Thiên Ấn trong một chiều đầu hè mây trắng bảng lảng bay ngang trời…
Nghe kể, trong cuộc kinh lý Trung kỳ cuối cùng của đời mình, khi đến Quảng Ngãi, cảm thấy không thể “cưỡng” lại mệnh trời, cụ Huỳnh có di nguyện lúc chết sẽ được chôn trên núi Thiên Ấn chứ không đưa về quê hương xã Thạnh Bình, nơi chôn nhau cắt rốn của mình, bởi đò xe cách trở, tốn kém tiền bạc của dân.
Có lẽ, việc cụ Huỳnh “chọn” Thiên Ấn để yên nghỉ mãi mãi ngoài ý nghĩa trên còn có một yếu tố khác, thể hiện một tầm nhìn bao quát của một nhân sĩ vào bậc xưa nay hiếm.
2. Nếu có dịp hành hương về Thiên Ấn, bạn sẽ khám phá ở ngọn núi này nhiều điều đặc biệt. Ở đây có ngôi chùa Thiên Ấn quanh năm hương khói và đông đúc dòng người viếng cảnh, thắp hương cầu Phật, tạo nên một khung cảnh thanh bình, yên tịnh… Thiên Ấn còn là điểm nhìn lý tưởng, bao quát toàn bộ đô thị Quảng Ngãi và hướng ánh nhìn ra dòng Trà Khúc trong xanh.
Cụ Huỳnh nằm đó, đầu gối về phía cổng chùa Thiên Ấn và ánh nhìn thì hướng về dòng Trà Khúc ngọt lành. Cái tâm, cái chí của một con người luôn mang khát vọng tự do, dân chủ cho dân, cho nước mình… ngay cả khi nhắm mắt về cõi thiên thu cũng thể hiện một cách trọn vẹn. Dòng Trà Khúc kia như dải lụa lượn lờ ôm ấp bờ bãi, đất đai từ đầu nguồn rồi xuôi ra biển lớn. Trong hành trình dài ấy, sông mang trên mình biết bao thăng trầm dâu bể của lịch sử, của văn hóa, của đời sống con người. Cũng như cuộc đời một bậc chí sĩ trong thiên hạ, trọn kiếp đấu tranh, hiến dâng tâm sức và trí tuệ không mệt mỏi cho đất nước để đi đến cái đích lớn cuối cùng là bốn chữ: độc lập - tự do của dân tộc.

Núi Ấn Sông Trà. Ảnh: Tấn Cư
Cách đây chưa lâu, khi hành hương về Thiên Ấn, chúng tôi hết sức xúc động bởi đã được gặp một con người rất là đặc biệt. Tên cụ là Nguyễn Tạo, đã ngoài tuổi bảy mươi, người ở thôn Thống Nhất, xã Tịnh Ấn Tây, huyện Sơn Tịnh (cũ). Dù đã bước vào tuổi “xưa nay hiếm” nhưng với tấm lòng “tri ân” dành cho chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng, hằng ngày cụ Tạo tình nguyện đến phụ giúp người quản mộ quét dọn, hương khói, hơn nữa là làm nhiệm vụ “thuyết minh” mỗi khi có khách đến thăm viếng.
Chúng tôi ngạc nhiên trước việc, một cụ già râu tóc bạc phơ, vốn dĩ là nông dân thuần nhất mà lại am tường về lịch sử cụ Huỳnh, kể cả những chi tiết rất đời thường từ thời niên thiếu nơi quê nhà Tiên Phước chỉ được dân gian truyền khẩu.
Hóa ra, để thực hiện cho được tâm nguyện làm người chăm nom và thuyết minh nơi mộ cụ Huỳnh, cụ Nguyễn Tạo đã chịu khó tìm mọi cách để có được rất nhiều tài liệu về chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng từ những bài báo, mẩu chuyện nhỏ cho đến tác phẩm lớn Thi tù tùng thoại - một tác phẩm nổi tiếng mà có lần nhà Quảng Nam học Nguyễn Văn Xuân đã khẳng định “chỉ cần đọc qua tập này, cũng có thể biết các diễn tiến của cách mạng Việt Nam cũng như suy tư và tình cảm của các nhà cách mạng thời ấy, đặc biệt là của nhóm Duy tân”.
Có được vô số tài liệu về cuộc đời và sự nghiệp cụ Huỳnh, cùng với niềm tri ân bậc hiền tài đất nước, cụ Nguyễn Tạo đã lặng lẽ đọc và nghiền ngẫm, rồi đưa vào đó sự bay bổng của lối kể chuyện có lớp lang, có phong thái của một con người đã “ngấm” cái đạo làm người ở cõi đời.
Giờ trở lại Thiên Ấn, khói hương trên ngôi chùa vẫn thoảng đưa, mộ cụ Huỳnh hằng ngày vẫn có những dòng người thăm viếng… Nhưng bóng dáng của cụ ông Nguyễn Tạo thì không còn nữa. Cụ đã theo gót cụ Huỳnh về cõi thiên thu. Bỗng thấy lòng bâng khuâng nhớ nhung cụ già râu tóc bạc phơ, miệng nói, tay làm, cử chỉ và ánh mắt luôn ngời lên niềm hãnh diện khi nhắc nhớ về cụ Huỳnh…
Về Thiên Ấn, đứng trước di ảnh cụ Huỳnh, thắp nén nhang bái vọng nhà cách mạng, nhà báo tiền bối của quê hương xứ sở, chúng tôi, những người làm báo thế hệ hậu sinh khi đất nước thanh bình, khi cuộc sống có vô vàn thay đổi và cả những điều kiện khó khăn, thuận lợi cho nghề,… mà tự vấn đôi khi hai chữ “nghề nghiệp” vẫn chưa thể xứng là người cầm bút trong danh dự của nghề báo đấu tranh cho lẽ phải, công bằng.
Cụ Huỳnh nằm đó, trên đỉnh Thiên Ấn mùa này trời trong xanh và mây trắng bảng lảng bay…
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/may-bay-thien-an-3341094.html











