[Megastory] Tháng Bảy tri ân: 80 năm son sắt với Đảng và lời dặn dò: 'Mỗi thế hệ một quyết tâm'

sức khỏe đã giảm sút, mắt nhắm lại cho đỡ mỏi nhiều hơn trước, nhưng vẫn phong thái cũ, chuyện đời thường chú Sáu Dư - Lê Văn Dư (ở phường Bình Long, thành phố Đồng Nai) chủ yếu lắng nghe, lâu lâu mới góp một câu dân dã theo kiểu của người miền Tây, nhưng khi chạm vào chuyện về thời chiến tranh, về kỷ niệm với đồng đội… ông trở nên hoạt bát lạ thường. Ông nói về những sự kiện đã lùi xa hơn nửa thế kỷ với sự minh mẫn đến khó tin. Chuyện gì chưa rõ ông nói lại cho rõ, mốc thời gian được ông điều chỉnh cho đúng, việc gì không nhớ, nhớ không rõ, ông nói “cái này lâu quá không nhớ nữa”.

Cuối năm 2021, đại dịch Covid-19 được khống chế, làn sóng lây nhiễm diện rộng lắng xuống, vắc xin đã được tiêm phòng toàn dân, nhưng nỗi ám ảnh về sự lây lan viêm đường hô hấp cấp là sự lo lắng khi trò chuyện, làm việc với chú Sáu Dư khi ấy đã bước sang tuổi 96. Vì thế, nhiều tư liệu quý của chú và đồng đội đành hẹn dịp khác quay lại trao đổi kỹ hơn. Và cuộc gặp lần này, từng trang ghi chép ấy đã được mở ra. Nhuốm màu thời gian 50, 60 năm nhưng những dòng chữ còn in đậm màu mực, sống động, nhiều vấn đề còn nguyên tính thời sự cho đến tận hôm nay.

Lật giở cuốn sổ đã sậm màu, đôi mắt nhắm lại nhưng ông vẫn nhớ trong đó có ghi chép về phê bình và tự phê bình, rồi ông nói: “Giai đoạn nào cũng vậy, cả trong chiến tranh và hòa bình hôm nay, phê bình và tự phê bình vẫn là một trong những nguyên tắc sống còn của Đảng ta”. Luôn ghi nhớ và thực hiện nghiêm điều đó suốt 80 năm qua đã tôi luyện cho ông bản lĩnh của người cán bộ liêm chính, khẳng khái từ phong cách sống đến làm việc.

Thầy Lê Hoàng Dũng, người con trai sống cùng chú Sáu Dư, trước là giáo viên dạy Lịch sử của Trường THPT Bình Long (phường Bình Long, thành phố Đồng Nai) nay đã nghỉ hưu, cho biết: "Bữa nay sức khỏe của ông không được như trước, ông mới bị té gãy xương. Ông nói chuyện cũng khó hơn, tai ông lãng, giờ nói gì phải ghé lại gần ông mới nghe được. Trí nhớ ông giảm sút, nhưng nói về thời kỳ tham gia cách mạng, ông hào hứng lắm, ngồi mấy tiếng đồng hồ cũng được".

Nhớ lại lần gặp trước, leo cầu thang lên sân thượng, chú Sáu Dư khi ấy 96 tuổi vẫn một mình tay vịn thanh chắn cầu thang, hai chân bước lên từng bước. Vừa đi ông vừa nói: “Đi được. Quen thì đi được thôi”.

Câu chuyện tham gia cách mạng của chú bắt đầu từ khi Bác Hồ kêu gọi tổng khởi nghĩa. Gậy trong tay là đi! Và từ đó, ông trở thành chiến sĩ Chi đội 14, tỉnh Tân An (nay là tỉnh Long An). Đúng 1 năm sau, tháng 8-1946, ông đã là Tiểu đội phó, Đại đội 1075, Trung đoàn 120, Tân An. Và đến tháng 11-1949, ông đã là Tiểu đội trưởng của một tiểu đội thuộc Tiểu đoàn anh hùng 307 huyền thoại.

Những câu chuyện lịch sử, những dấu chân mà ông đi qua, rất nhiều, rất dài và sống động. Nói về đồng đội, về những trận đánh, những quyết định quan trọng… đôi mắt của ông sáng bừng như bản thân mình một lần nữa sống lại những khoảnh khắc hào hùng năm đó.

Cả một đời ông đã sống trọn nghĩa vẹn tình với đồng đội, thủy chung son sắt với Đảng, với truyền thống gia đình cách mạng, có anh trai là chiến sĩ Tiểu đoàn 307 hy sinh trên chiến trường.

Cũng như bao người lính Cụ Hồ khác, ký ức về tuổi trẻ hào hùng in đậm trong tâm trí những người cựu chiến binh. Chú Sáu Dư chầm chậm nhớ lại: Khi Tổ quốc lâm nguy, dân tộc Việt Nam muôn người như một, không sợ chết, gậy trong tay là đi. Ngày đầu tham gia cách mạng, nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi tổng khởi nghĩa, thế là lên đường, không suy nghĩ gì. Sau này, lúc trưởng thành hơn, là “Quyết tâm thư” của đơn vị tôi gửi cấp trên tháng 11 năm 1972 khi Mỹ trì hoãn ký hiệp định chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam: “Đạp bằng mọi hy sinh gian khổ, ác liệt để làm tròn mọi nhiệm vụ mà Đảng và cách mạng đã giao phó: Trung với Đảng, hiếu với dân. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành. Khó khăn nào cũng vượt qua. Kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Như bao người lính Cụ Hồ khác, nói về đồng đội đã hy sinh, chú Sáu Dư cũng như tất cả các cựu chiến binh khác đều chung cảm nhận: Mình còn trở về được với gia đình và người thân, còn sống, còn làm việc được đã là vô cùng may mắn. Và mỗi sáng thức dậy, như thói quen hằng ngày đã ăn sâu vào tâm thức, việc đầu tiên là ông mở chiếc radio nhỏ bên đầu giường nghe thông tin thời sự. Từ đó ông biết quê hương, đất nước đang thay đổi từng ngày. Ông nói: “Mừng lắm! Mừng vì thế hệ hôm nay đã xứng đáng kế tục cha anh, xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.

Rồi ông nói thêm: Nếu chưa đóng góp được tiền bạc, công sức, cách tri ân thiết thực nhất với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng là hãy sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh mất mát của cha ông, là người có giáo dục tốt. Mỗi thế hệ có một quyết tâm riêng. Chúng tôi quyết đánh là đánh, đánh phải thắng. Thế hệ hôm nay nói là làm, làm thật tốt để đóng góp vào sự phát triển của quê hương, đất nước, đặc biệt là trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Điều nhắn nhủ ấy của chú Sáu Dư sẽ tiếp thêm lửa cho thế hệ hôm nay, mai sau trên con đường xây dựng đất nước.

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/media/megastory/202607/megastory-thang-bay-tri-an-80-nam-son-sat-voi-dang-va-loi-dan-do-moi-the-he-mot-quyet-tam-5a01ec4/