Miền ký ức trên lối cỏ xanh
Có những con đường quê luôn nằm lại trong ký ức của mỗi người, như một dòng sông nhỏ chảy mãi không ngừng trong tim. Đó là những con đường đất gồ ghề, lấp lánh dưới nắng vàng, uốn mình quanh co giữa những cánh đồng bát ngát. Trên những con đường ấy, cỏ dại mọc lên xanh mướt, hiền hòa như chiếc thảm thiên nhiên trải dài vô tận.

Ngày còn bé, tôi đã từng tin rằng những con đường quê chính là ngôi nhà của cỏ. Cỏ mọc tự nhiên, chẳng cần ai chăm bón, cứ vươn mình mạnh mẽ giữa nắng mưa. Tôi yêu nhất những buổi chiều hè, khi hoàng hôn đổ bóng dài trên con đường làng, màu nắng nhạt dần, cỏ lung linh lay động như vẫy chào từng bước chân tôi về nhà. Cỏ dại đơn sơ, mộc mạc, nhưng lại là ký ức đong đầy, là hình ảnh quen thuộc không bao giờ phai nhòa trong trái tim của một đứa trẻ lớn lên từ làng quê.
Con đường làng tôi đi qua những rặng tre già rì rào trong gió, những luống hoa dại nở rực rỡ ven đường. Đó là nơi tôi cùng đám bạn trong xóm chơi đuổi bắt, đá cầu, rồi lăn ra cỏ mà cười giòn tan. Có lần, chúng tôi cùng nhau nhổ những bông cỏ lau mềm mại, cột lại thành từng bó rồi giả vờ làm đuốc, rước đèn quanh làng giữa ánh trăng sáng vằng vặc. Tiếng cười nói rộn ràng vang vọng khắp con đường nhỏ, khiến không gian như rộng mở hơn, bao dung và dịu dàng.
Những con đường quê cũng là nơi lưu giữ biết bao câu chuyện mộc mạc, giản dị của làng xóm. Tôi nhớ những buổi sáng tinh mơ, khi mặt trời còn chưa thức dậy, đã nghe tiếng chân rầm rập của mấy bác nông dân gánh lúa ra đồng. Tiếng nói cười í ới gọi nhau, tiếng gà gáy vang vọng cả một vùng trời. Mỗi bước chân đi qua, cỏ dại lại cúi rạp mình rồi bật lên kiêu hãnh như một lời tiễn đưa đầy trân trọng.

Rồi những buổi trưa hè oi ả, tôi thường theo bà ra cánh đồng cắt cỏ cho bò. Con đường đất đỏ lúc ấy như nóng rực lên dưới ánh mặt trời chói chang. Bà đội chiếc nón lá cũ mèm, lưng còng còng gánh đôi quang gánh nặng trĩu, bước từng bước chậm rãi nhưng vững chãi trên con đường làng. Tôi lon ton chạy theo sau, đôi chân trần giẫm lên thảm cỏ mát rượi, lòng thấy bình yên lạ thường. Bà bảo: “Cỏ dại vậy mà bền bỉ, dù nắng gió ra sao vẫn xanh tốt quanh năm. Người ta cũng phải học được cái tính kiên cường ấy của cỏ mới vững vàng mà sống”.
Lời bà như một bài học giản dị mà sâu sắc, để rồi lớn lên, mỗi khi gặp khó khăn, tôi lại nhớ về cỏ, nhớ về con đường quê đầy ắp kỷ niệm tuổi thơ. Tôi hiểu rằng, giống như cỏ dại, con người phải biết vươn lên từ nghịch cảnh, phải mạnh mẽ bám rễ vào cuộc sống, dù có lúc bị dập vùi bởi sóng gió cuộc đời.
Con đường quê cũng chứng kiến bao cuộc chia ly và đoàn tụ. Ngày tôi rời làng lên thành phố học tập, mẹ tiễn tôi ra tận đầu đường làng. Bóng mẹ đứng lặng nhìn theo, nhỏ dần giữa đồng cỏ mênh mông. Những ngọn cỏ ven đường cũng nghiêng mình theo gió, như vẫy chào tạm biệt một đứa trẻ đang rời xa tuổi thơ của mình. Lòng tôi bồi hồi, muốn ngoảnh đầu nhìn lại, nhưng rồi lại sợ ánh mắt buồn của mẹ làm chùn bước chân.
Ngày trở về, con đường quê vẫn vậy, cỏ vẫn mọc xanh mướt hai bên lối đi. Nhưng lòng tôi lại dâng lên nỗi bồi hồi khó tả, khi nhận ra đã lâu rồi mình không còn là đứa trẻ ngày nào. Những kỷ niệm xưa ùa về, gợi nhớ một thời vô tư, hồn nhiên và ấm áp. Tôi bước chậm trên con đường quen thuộc, lắng nghe tiếng gió rì rào qua rặng tre, nhìn cỏ dại lặng lẽ vươn mình đón nắng.
Ngôi nhà của cỏ vẫn nằm đó, bình yên và giản dị như bao năm qua. Cỏ vẫn xanh, vẫn vươn mình mạnh mẽ trên con đường làng cũ. Và ký ức tuổi thơ vẫn mãi hiện hữu nơi đây, nơi những ngọn cỏ dại gợi nhớ về những ngày tháng hồn nhiên, về những câu chuyện mộc mạc, giản dị mà thấm đượm tình làng nghĩa xóm.
Có lẽ, dù có đi xa bao nhiêu, mỗi lần nghĩ về con đường quê với ngôi nhà của cỏ, lòng tôi lại thấy ấm áp như được trở về trong vòng tay bao dung của quê hương.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/mien-ky-uc-tren-loi-co-xanh-35663.htm