'Mỗi nốt nhạc, câu thoại của nghệ sĩ đều là tài sản trí tuệ nên phải hợp đồng chặt chẽ'

Sân khấu giờ đây đã bắt đầu vận hành theo đúng quỹ đạo của một ngành công nghiệp văn hóa thực thụ - nơi chất lượng nghệ thuật quyết định doanh thu và doanh thu nuôi dưỡng lại sáng tạo.

Lời tòa soạn

Đằng sau ánh hào quang sân khấu là mồ hôi, nước mắt và cả sự chật vật mưu sinh của nhiều nghệ sĩ do cơ chế thù lao cào bằng, lỗi thời. Nhằm tháo gỡ những nút thắt này, Nghị định 287/2026/NĐ-CP vừa ra đời mang theo điểm sáng đột phá về "tiền bản quyền khuyến khích", cho phép người sáng tạo được chia sẻ tối đa 10% lợi nhuận từ chính tác phẩm của mình.

Để có thêm những góc nhìn toàn cảnh về bước ngoặt pháp lý, Báo VietNamNet thực hiện loạt bài: Cơ chế mới về tiền bản quyền nghệ thuật - Cởi trói để thăng hoa, phân tích những cơ hội và thách thức nhằm đưa nghệ thuật biểu diễn Việt Nam thực sự bước vào quỹ đạo của nền công nghiệp văn hóa.

Nghị định 287/2026/NĐ-CP sẽ chính thức có hiệu lực ngày 1/9 tới. Cơ chế đã mở, luật chơi đã rõ ràng, đây là lúc các đơn vị nghệ thuật phải dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn của chiếc nôi bao cấp để tự học cách sinh tồn trên thị trường và nghệ sĩ phải học cách trở thành những người làm chủ thực sự đối với tài sản trí tuệ của mình.

Lời giải cho bài toán xã hội hóa

Nhiều thập kỷ qua, các đơn vị nghệ thuật công lập thường bị trói buộc trong một quy trình tài chính khép kín và xơ cứng: nhận ngân sách - dựng vở diễn báo cáo nghiệm thu - cất kho chờ... Việc kêu gọi nguồn vốn bên ngoài (xã hội hóa) để đầu tư cho một vở diễn lớn thường gặp bế tắc vì cơ chế chi trả thù lao không tương thích giữa "tiền nhà nước" và "tiền tư nhân".

Nghị định 287 ra đời đã phá bỏ rào cản đó bằng việc cho phép các phương thức thanh toán bản quyền cực kỳ linh hoạt: trả một lần, trả theo từng lần sử dụng, trả định kỳ hoặc hoàn toàn theo thỏa thuận giữa các bên.

Hình ảnh trong chuỗi chương trình "Nét duyên chèo Hà thành" của Nhà hát Chèo Hà Nội.

Hình ảnh trong chuỗi chương trình "Nét duyên chèo Hà thành" của Nhà hát Chèo Hà Nội.

Chính phương thức "tự thỏa thuận" và "trả theo định kỳ" đã xóa bỏ tư duy cào bằng, tạo điều kiện cho các tác phẩm xuất sắc có cơ hội sinh lời liên tục. Một kịch bản hay nếu được diễn 100 đêm, tác giả sẽ nhận thù lao 100 lần thay vì chỉ nhận một cục tiền khiêm tốn lúc bán kịch bản như trước đây. Sân khấu giờ đây đã bắt đầu vận hành theo đúng quỹ đạo của một ngành công nghiệp văn hóa thực thụ - nơi chất lượng nghệ thuật quyết định doanh thu và doanh thu nuôi dưỡng lại sáng tạo.

NSND Tống Toàn Thắng, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam kể câu chuyện cách đây hơn 10 năm, khi anh sang Trung Quốc đã thấy họ đã giải quyết được vấn đề này bằng chiến lược rõ ràng. Nhà nước đầu tư hạ tầng cho các thành phố và yêu cầu mỗi nơi phải xây dựng được một vở diễn mang tính biểu tượng du lịch. Họ cấp ngân sách lớn để mời những đạo diễn tầm cỡ như Trương Nghệ Mưu về dàn dựng. Quyết sách đó tạo ra hàng loạt sản phẩm đỉnh cao, thu hút khán giả toàn cầu. Quan điểm của họ là: Không để nghệ sĩ phải ra nước ngoài làm thuê, thế giới muốn thưởng thức nghệ thuật phải đến Trung Quốc để xem. Họ đã làm được, biến các nghệ sĩ thành tài sản văn hóa vô giá phục vụ trong nước, mang lại nguồn lợi nhuận khổng lồ.

Nghị định mới, tư duy phải mới

Bước vào thị trường văn hóa, ranh giới giữa việc "kế thừa" và "xâm phạm" bản quyền vô cùng mong manh. Rất nhiều nghệ sĩ, tác giả sân khấu từng ngậm ngùi cay đắng khi đứa con tinh thần của mình bị cắt xén, chế bản lại hoặc chuyển thể sang loại hình khác mà không thu được một đồng nào.

Để bảo vệ tận gốc quyền lợi của nghệ sĩ, Nghị định 287 đã đồng bộ hóa mạnh mẽ với Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi, làm rõ việc phân chia tiền bản quyền giữa 4 chủ thể: tác giả - chủ sở hữu tác phẩm - người biểu diễn - chủ sở hữu quyền liên quan.

Ảnh minh họa: Nhà hát Tuổi Trẻ.

Ảnh minh họa: Nhà hát Tuổi Trẻ.

Theo luật sư Hoàng Hà (Đoàn luật sư TPHCM), điểm cần đặc biệt lưu ý khi Nghị định 287 đi vào thực tế là không nên gom tất cả quyền lợi của những người tham gia sáng tạo vào một khái niệm chung là "tiền bản quyền". Trong một tác phẩm nghệ thuật có thể đồng thời tồn tại quyền của tác giả, quyền của chủ sở hữu tác phẩm, quyền của người biểu diễn và quyền liên quan. Mỗi chủ thể có căn cứ phát sinh quyền và phạm vi hưởng lợi khác nhau.

"Có tiền bản quyền là một bước tiến nhưng quan trọng hơn là phải xác định đúng tiền đó thuộc về ai, phát sinh từ quyền nào và được trả ở giai đoạn nào. Nếu không làm rõ ngay từ hợp đồng khi tác phẩm được phát lại trên truyền hình, đưa lên nền tảng số, chuyển thể hoặc khai thác thương mại, tranh chấp vẫn có thể phát sinh”, luật sư Hoàng Hà nhận định.

Theo ông, các hợp đồng từ nay cần đi sâu hơn việc ghi một khoản thù lao trọn gói. Phải xác định cụ thể quyền được chuyển giao, phạm vi sử dụng, thời hạn, lãnh thổ, nền tảng khai thác, quyền chuyển thể, cấp phép lại, cách xác định doanh thu, lợi nhuận và cơ chế kiểm tra số liệu.

Luật sư Hoàng Hà cũng lưu ý không nên hiểu khoản tiền bản quyền khuyến khích khi khai thác có lợi nhuận như việc người sáng tạo trở thành “cổ đông” theo nghĩa pháp lý. Đây là quyền lợi kinh tế phát sinh theo cơ chế của Nghị định và thỏa thuận giữa các bên, không làm thay đổi quyền sở hữu vốn hay địa vị pháp lý trong đơn vị khai thác.

"Chính sự minh bạch về quyền ngay từ đầu mới quyết định Nghị định 287 có thực sự bảo vệ được người sáng tạo hay chỉ dừng lại ở một biểu mức chi mới", ông Hà nói. 

Theo luật sư Hoàng Hà, điều đáng lo là chính sách có thể đã thay đổi nhưng cách tổ chức thực hiện vẫn vận hành theo tư duy cũ. Nếu tiền bản quyền đã được nâng lên, cơ chế hưởng lợi đã được mở rộng nhưng việc lập dự toán vẫn mất nhiều tầng phê duyệt, thanh toán vẫn chậm, hồ sơ chứng minh phức tạp, lợi nhuận khai thác không được công khai hoặc mỗi lần chi trả lại phải đi qua một quy trình kéo dài thì lợi ích thực tế đối với người sáng tạo sẽ bị giảm đáng kể. 

Với lao động sáng tạo, giá trị không chỉ nằm ở số tiền cuối cùng nhận được mà còn ở khả năng dự liệu được quyền lợi và thời điểm được hưởng. Một đạo diễn, biên kịch hay nghệ sĩ giỏi khó có thể yên tâm tham gia dự án nhà nước nếu họ biết mình có quyền nhưng không biết bao giờ được thanh toán, doanh thu được tính thế nào hoặc phải mất nhiều tháng mới hoàn thành thủ tục. 

Vì vậy, luật sư Hoàng Hà cho rằng cùng với mức tiền bản quyền mới, cần đổi mới cả cơ chế lập dự toán, nghiệm thu, hạch toán, quyết toán và thanh toán. Nếu "mức chi mới" vẫn phải đi qua "quy trình cũ" thì rất khó kỳ vọng chính sách đủ sức cạnh tranh với khu vực tư nhân trong việc thu hút và giữ chân nhân lực sáng tạo.

Nghị định đã quy định rõ ràng, nghệ sĩ cần ý thức được mỗi nốt nhạc, mỗi bước nhảy, mỗi câu thoại của mình đều là "tài sản trí tuệ" nên phải ký hợp đồng chặt chẽ, rõ ràng.

Tình Lê

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/dua-nghe-thuat-bieu-dien-vao-quy-dao-cua-cong-nghiep-van-hoa-2543704.html