Món quà lạ thường của vô thường

Cứ mỗi tháng Giêng tôi lại chọn một từ. Tôi sử dụng từ này như một thỏi nam châm cho năm tới, để truyền cảm hứng cho tôi, an ủi tôi, khuyến khích tôi và thay đổi tôi.

Năm ngoái, từ của tôi là “enough” (đủ). Và tôi thực sự đã trở nên tốt hơn khi đánh giá cao thời gian, tiền bạc và năng lượng mà tôi có. Năm nay, từ của tôi là “impermanence” (vô thường).

Tôi chọn từ này vì tôi muốn trở nên tốt hơn khi nhớ đến thực tại của vô thường, với tất cả những lợi ích đi kèm mà từ này trao lại. Ghi nhớ về vô thường giúp tôi nhẹ nhàng tách khỏi những thứ mà tôi bám vào, và để chúng trượt qua tay tôi, và tôi tin rằng sẽ còn nhiều thứ khác sẽ đến từ nơi nào đó. Nhờ thế tôi được an ủi trong lúc khó khăn, vì mọi khó khăn rồi sẽ qua. Nó cũng nhắc nhở tôi biết trân trọng những gì tôi nhận được, từng đóa hoa xuân vàng trong vườn chùa, từng chén súp, từng cái ôm từ người bạn đời của tôi, dẫu biết rằng cuối cùng tôi sẽ rời xa mọi thứ và mọi người.

Trong tuần qua, tôi đã cảm thấy đau nhói về tình trạng biến đổi khí hậu. Tôi đã đọc tin tức về các kế hoạch đầu tư của các công ty dầu mỏ, với rất nhiều tiền đổ vào dầu khí hơn là vào năng lượng tái tạo. Tôi đã đi dạo quanh vườn chùa, trong thời tiết ấm áp lạ thường vào thời điểm này trong năm, và cảm thấy mình chẳng làm gì được. Tôi đã tự vấn một câu hỏi quen thuộc: “Tôi có thể làm gì hơn? Những gì tôi đang làm dường như vẫn chưa đủ”.

Tôi tự hỏi làm thế nào để áp dụng từ của năm cho những cảm giác đau buồn và bất lực này. Còn về lẽ vô thường của hành tinh chúng ta thì sao? Tôi suy nghĩ một lúc về việc toàn bộ hành tinh phải tuân theo quy luật vô thường bất biến này như thế nào, giống như tôi vậy. Trái đất này nặng 5.972×1024kg nhưng nó không đứng yên. Nó đang quay với tốc độ 1.000 dặm một giờ. Nó đã có một cuộc sống phi thường của riêng nó, ra đời cách đây 4,54 tỷ năm và trải qua rất nhiều giai đoạn nóng và mát. Sự xuất hiện đầu tiên của sự sống là khoảng 3,7 tỷ năm trước, và động vật có vú xuất hiện chỉ 178 triệu năm trước đây. Trái đất đã tràn đầy sức sống trong suốt thời gian đó.

Tôi là một hạt bụi của cuộc sống này, nhờ trái đất nâng đỡ và nuôi nấng. Tôi đang đứng ở đây, trên quả địa cầu khổng lồ này với lõi là kim loại rắn, được bao quanh bởi chất lỏng chuyển động xoáy, một lớp phủ với đá dày và lớp vỏ mỏng bên dưới chân tôi. Tôi ở đây, một động vật có vú ngẫu nhiên được sống trong thời gian này của kỷ nguyên Anthropocene. Mối quan hệ của tôi với loài vật này là gì? Rồi sẽ là gì đây?

(Chú thích của người dịch: Từ những năm gần đây, trong giới khoa học phổ biến một khái niệm, gọi là Anthropocene, tạm dịch là “Kỷ nguyên nhân sinh mới”, để ghi nhận một kỷ nguyên địa chất mới, kỷ nguyên mà các hoạt động của con người ghi dấu ấn hết sức sâu đậm lên trái đất, kể từ cách mạng nông nghiệp với canh tác và chăn nuôi, khai thác khoáng sản, rồi tiếp đến cách mạng công nghiệp, công nghệ mới, khai thác cạn kiệt đất, biến đổi môi trường và khí hậu,…)

Ghi nhớ về vô thường giúp tôi nhẹ nhàng tách khỏi những thứ mà tôi bám vào, và để chúng trượt qua tay tôi, và tôi tin rằng sẽ còn nhiều thứ khác sẽ đến từ nơi nào đó. Nhờ thế tôi được an ủi trong lúc khó khăn, vì mọi khó khăn rồi sẽ qua. Nó cũng nhắc nhở tôi biết trân trọng những gì tôi nhận được...

Khi bộ não của tôi cố gắng hình dung những con số kinh khủng đó, một cảm xúc trào dâng. Thật kinh hãi. Kỳ lạ làm sao khi tôi sống đây! Kỳ lạ làm sao khi tôi đang ngồi đây trước máy tính, lấy những số liệu này từ internet như tôi cưỡi con quái vật khổng lồ này qua không gian!

Tôi nghĩ rằng Đức Phật cũng đã dâng trào cảm xúc này. Tôi tự hỏi liệu đó có giống với cảm giác mà Ngài nhìn thấy ngôi sao mai sau một đêm dài dưới gốc cây Bồ-đề và chạm trái đất bên dưới không. Tôi tự hỏi liệu đó có phải là cảm giác mà Ngài muốn truyền đạt trong các kiếp sống của Ngài. Chúng ta thật nhỏ bé! Chúng ta là ngẫu nhiên! Chúng ta thật phước đức!

Khi tôi để cho nỗi kinh hãi thâm nhập, tôi có thể cảm thấy quan điểm của mình đang thay đổi một cách tinh tế. Hà cớ gì tôi lại mang nỗi xấu hổ? Thay vào đó, tôi cảm thấy ăn năn - sự ăn năn hoàn toàn thích hợp - vì cá nhân tôi đã đóng góp vào mớ hỗn loạn mà chúng ta đang gặp phải. Tôi cảm thấy buồn về sự dại dột của toàn bộ loài người, và về tác hại mà chúng ta đã và đang gây ra.

Tôi cũng đang rời xa cảm giác lẻ loi, chịu trách nhiệm giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu. Tôi đang nhìn thấy mối quan hệ của mình với hành tinh rõ ràng hơn: Tôi chỉ là một hạt bụi nhỏ của cuộc sống với nghiệp chướng nặng nề và dấu ấn ngu ngốc đặc biệt của riêng tôi. Tôi đang thấy rằng tôi có sức mạnh quan trọng và quý báu nhưng nhẹ nhàng, để tạo ra những thay đổi nhỏ bên trong tôi, và tạo ra những thay đổi nhỏ trên thế giới.

Tôi lẻ loi, không thể thay đổi nơi các công ty nhưng tôi có thể nói chuyện, ký kiến nghị, tham gia tuần hành, và có thể họ sẽ thay đổi sau này, sớm hay muộn. Bất cứ điều gì xảy ra, mọi sự sẽ tiếp tục biến chuyển và thay đổi. Con người sẽ phát minh ra những cách mới để làm tổn thương hành tinh và những cách mới để chữa lành nó. Chúng ta sẽ tiến hóa và lớn nhanh như một chủng loài, hoặc có thể chúng ta sẽ xoay sở để tồn tại, hoặc có thể chúng ta sẽ không làm như thế. Nếu chúng ta không làm được, điều đó sẽ không sao đối với trái đất. Tất cả mọi thứ đi đến một kết thúc. Không có kết thúc thì không có bắt đầu.

Ngay bây giờ, một cách đơn giản, tôi cảm thấy biết ơn khi được ở đây. Sương giăng mù mịt những ngọn đồi xa, và cốc nước rau diếp xoăn ấm áp trong tay tôi. Một vài bản nhạc soul vui nhộn từ radio trong phòng khách. Tôi hít một hơi dài và chậm rãi, nhận lấy món quà dưỡng khí từ trái đất. Một ngày nào đó tôi sẽ hít vào hơi thở cuối cùng của mình. Ngay bây giờ, may mắn sao, tôi sống đây.

Nguyên tác của Satya Robyn, Cao Huy Hóa dịch

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/mon-qua-la-thuong-cua-vo-thuong-post74527.html