Một bến tâm linh

VHXQ - Tôi đứng ở sân đình Mỹ Xuyên Đông nhìn ra cổng tam quan. Dân gian sâu thẳm cái nhìn, nếp nghĩ: đặt hướng đình phải ngó trước ngó sau, bởi như Gươl miền núi, đình của người đồng bằng là hồn cốt cả làng, nào phải đụng đâu đặt đó được.

Cây đa trước đình Mỹ Xuyên Đông.

Cây đa trước đình Mỹ Xuyên Đông.

Đình làng, là “căn cước”, lắm khi thịnh suy hưng vong cả làng, thì “chìa khóa” nắm giữ, nằm ở đó.

1. Tôi thử la bàn, hướng đình Mỹ Xuyên Đông là tây nam, vận vào Dịch là cung Khôn. Là đất. Là mẹ. Là người đàn bà. Có đất, có đường nào ở xứ sở mình mà không dính đến Bà. Đó là tôi nghĩ.

Không biết lúc lập đình, ngài Tiền hiền Lê Quý Công - vị Chánh Đề đốc, Hùng Long Hầu, đã vâng mệnh triều đình trấn giữ vùng đất từ nam đèo Hải Vân đến kinh đô Đồ Bàn, trên đường rong ruổi, ghìm cương ngựa ở mảnh đất ven bờ Thu Bồn này, soi cuộc đất ra sao mà cho lập làng lập đình. Để rồi thảy bao thế kỷ, qua bao dâu bể, sông hết lở rồi bồi, làng xóm chìm trong binh đao tao loạn, con dân tứ tán, nhưng huyệt mạch được cắm dùi thuở đó, như phán, rằng rồi nó sẽ như lòng người mong muốn như những ngày đình vào hội?

Anh Huỳnh Công Phúc, nhà ngay đầu góc trái của đình, nghe tôi hỏi vọng, đã kéo ghế mời ngồi. Rằng, ngày đó, chừng 30 năm trước, anh ở Mỹ Xuyên Tây về đây mua đất. Hồi đó, con đường trước nhà cỡ 3m, đầy bùn, phía trên một chút là có đường mương, sát sân bóng.

Cả khu này kéo dài sát nhà tộc Nguyễn Quang dài cả nửa cây số, là đất đình. Từ đây chạy lên chừng hơn 100m là gặp sông đào - ranh giới Mỹ Xuyên Đông và Tây.

Anh Phúc còn nhớ lúc đó con sông còn lớn. Vật đổi sao dời, nó bị lấp dần, giờ là cái hói cạn. Chuyện rằng, thuở ông bà, sông đào đó ghe qua lại được.

Anh lắc đầu: “Đến khi tôi mua đất làm nhà, sân đình đâu có hàng rào. Cái thời đập miễu phá đình, đất đình mất dần đi, nhường chỗ cho nhà mọc lên. Phía bên kia cây đa cũng là đất đình luôn, chỗ tiệm bán đồ Liễu. Hồi đó đình lụp xụp, sau này tỉnh, huyện rồi con cháu các chư phái tộc trong làng xúm lại dựng lên cho bề thế bây giờ”.

Tôi chêm vào một câu hỏi: “Linh không?”. “Chi mà linh” - anh gạt - hồi nớ cứ tháng Giêng là hát liên tục. Từ ngày đình làm lại, được công nhận di tích, không còn hát nữa”.

“Ai hát?”.

“Mấy đoàn pê đê chứ ai. Họ treo võng trong đình, dưới gốc đa ngủ, có sợ chi, tâm linh chi”.

Đình làng Mỹ Xuyên Đông.

Đình làng Mỹ Xuyên Đông.

Tôi cười theo. Có lẽ anh ở đây, quá quen rồi, chứ chốn hương khói âm dương gặp nhau này, ai biết được…

2. Anh Phúc kể, và tôi trôi ngược những năm tháng học trường huyện. Bạn bè ở ngoài này thỉnh thoảng kéo đạp xe về. Ký ức non nớt, có nhớ gì ngoài cây đa to ghê gớm, mà đứng trên quốc lộ nhìn lên, là thấy.

“Thần cây đa, ma cây gạo” đâu không thấy, chỉ thấy chợ Đình họp ngay gốc đa này. Vị trí ở ngay ngã ba, tuyệt đẹp, rung động như một lời chào đầy chân thành.

Cây cổ quái, to lớn, xù xì như người tiền sử, dù nó được làng trồng lại sau hủy diệt của bom đạn, tái sinh trên nền gốc cũ. Im gió. Tôi đứng ngắm, rễ, lá phủ xuống như người đàn bà khổng lồ xõa tóc.

Nó đứng cạnh đình, là lời thuyết minh, rằng cây đa - giếng nước - sân đình là bộ ba của linh hồn làng quê Việt. Bến nước, là con sông ở ngay mép chợ bây giờ, đã cạn. Thiên nhiên (đa), nguồn sống (bến nước), sân đình (tín ngưỡng cộng đồng). Người ta nói đây là tam giác văn hóa, là kiềng ba chân để giữ làng, tạo ra cái gọi là bản sắc.

Phút ngẩn ngơ năm tháng cũ với phiên chợ quê nghèo mà rộn rã, dấy lên tiếc nuối. Anh Phúc kể rằng, dời chợ vì mở đường, nhưng mang tiếng dời mà thực chất là không xa cây đa, bởi qua bên kia đường là chợ. Nghe nói cả khu này, nhà cửa trước chợ, cũng sẽ dời nữa để chợ lòi ra. Nếu làm được, hay biết bao.

Thần hoàng ở đình làng. Cây đa là thần ngự. Phép trấn yểm mơ hồ mà hữu hình, nó tạc trong ký ức con dân xứ này cái niêm chặt trong thơ Đường luật, rằng đất vậy, đình vậy, cây cối vậy, hỏi làm sao mà lòng người không vững vàng dù dâu bể?

Đình này là nơi giữ 30 sắc phong còn nguyên vẹn, từ thời vua Minh Mạng đến vua Khải Định. Giữ được nó, đâu phải chuyện chơi, khi có làng quê nào trên đất này nguyên vẹn trong chiến tranh.

Nói đơn giản vậy để thấy người làng Mỹ Xuyên Đông đã giữ sắc phong hay nói đúng hơn là giữ hồn cốt của đình, giữ với tâm can sống chết vì đất quê. Nó đã được công nhận là Di tích Văn hóa cấp tỉnh vào ngày 30/12/2011.

Tinh hoa phát tiết từ làng, sách sử nói đã nhiều. Rồi, quanh cái làng này, ngay tên gọi Mỹ Xuyên, rồi Mỹ Xuyên Đông, Mỹ Xuyên Tây… với những tồn nghi lịch sử, nói mãi không xong. Nhưng một điều chắc chắn mái đình này, xứ đất, làng này, 6 thế kỷ rọi bóng trên bờ sông Thu Bồn, in cái dấu triện khổng lồ vào sự tồn tại của đất đai xứ sở. Một dấu son đỏ rực trong lòng về tình yêu nồng nàn đất mẹ.

3. Tôi thơ thẩn trong đình, nghĩ đến chuyện người ta sợ làm nhà trước cổng đình, nên cái đình này, từ cổng nhìn thẳng ra, còn một lô đất bỏ trống. “Không ai dám mua”, anh Phúc cười nói.

Đình làng Mỹ Xuyên Đông.Ảnh: T.V

Đình làng Mỹ Xuyên Đông.Ảnh: T.V

Nên chừa lại, nhìn thẳng ra mấy lùm tre, ở đó còn con sông cạn, chợ sát bên, ai mà làm quy hoạch, nạo vét, dọn dẹp, khơi dòng, bờ bên kia tôi đứng ngó thấy rau đậu xanh um, miên man nghĩ cánh đồng - dòng sông - mái đình như vậy đó. Nó bắt trend du lịch của thời buổi này.

Trưa mà mát rượi. Gió mơn man qua từng tán đa, như mang dư vang của sóng Thu Bồn theo gió vỗ về. Thời của đất là vàng, của nhốn nháo làm bê tông cốt thép, mà nơi đây giữ được cây đa cạnh đình làng, là của báu.

Tôi đồ rằng, trong ký ức ai đó là con dân lưu lạc của làng, một lúc nào đó, tiếng dội của sóng Thu Bồn, cái vẫy tay như kéo như gọi về của cành đa cổ thụ, cả tiếng trống cúng đình vào tháng 2 âm lịch giục liên hồi để lớp lớp con cháu của làng tìm về, thành kính một tấc lòng với tiền nhân mở cõi.

Như một tiếng nấc ký ức hiện ra, thì lối về ngay cửa miệng rằng, làng tôi phía trên cầu Câu Lâu, chỗ đứng ngó thấy cây đa lớn! Chừng đó, ai là con dân xứ mình, mà nghe chuyện, tức thì nói ngay là dân chợ Đình Mỹ Xuyên rồi! Một hộ khẩu chắc như… cua gạch, như tờ sắc phong dân làng từng đào hầm mà giữ, hơn bất kỳ chữ ký xác nhận nào! Không mất làng là vậy đó. Mà làng còn, thì người còn.

Tôi đã ngồi với một vị lãnh đạo về hưu, ông đau đáu cho chuyện mái đình - nơi trái tim làng, nơi “camera” muôn thưở giáo huấn con dân, nơi trăm họ bá tánh, cỡ gì đi nữa, bước vào cổng đình, thì đố mà không tử tế. Một sức mạnh mềm không bị gãy đổ qua bất luận thời gian, cường quyền. Một không gian văn hóa của xứ sở nông nghiệp. Đất nước mình có thiếu đâu những đình làng lộng lẫy, trầm mặc, uy nghiêm mà gần gũi.

Anh Huỳnh Công Phúc cười, nhắc lại: “Tôi ở Mỹ Xuyên Tây, nhưng đông tây chi, ở đây mà, cứ cúng đình là phải khăn đóng áo dài ra đánh trống…”.

Đất, đâu có biện biệt người. Chuyện phân chia cũng là hành chính mà thôi. Đình là của đất. Đất là dân. Có lòng thành, thì thần hoàng chịu nhận hết.

Nên có tách nhập gì, thì chẳng ai xóa được tên làng, chuyển được đình đi, bởi đụng vào đó, là đụng đến gene đất, đến mạch đất, đến cốt tử tồn vong của văn hóa Việt.

Tôi để ý thấy, những cuộc di dời, quy hoạch, hễ có miếu đình, cây cổ thụ gắn với tâm linh, người ta né hết. Họ sợ. Sợ là đúng. Bởi khi không còn sợ, thì không phải thánh thần ma quỷ ra tay trước đâu, mà chính người còn sống, sẽ phán quyết số phận họ. Nhưng, khi và chỉ khi, sợ không phải gắn trước hết từ chuyện tâm linh, mà là sợ tổn thương văn hóa, thì lúc đó may ra sự tồn vong của cộng đồng, xã tắc mới bền được.

Mỹ Xuyên Đông, bến nước không còn, nhưng bến tâm linh còn đó…

LÊ TRUNG VIỆT

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/mot-ben-tam-linh-3330914.html