'Một mình' giữa rừng già - bản hùng ca thầm lặng
Từ hơn 3 năm trước, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân ấn hành một cuốn tiểu thuyết rất lặng lẽ như chính tên gọi của nó: 'Một mình'. Không ồn ào truyền thông, 'Một mình' chậm rãi bước vào lòng bạn đọc như bước chân của người lính trinh sát giữa rừng già Tây Nguyên tháng 7 năm 1972 - cô đơn, âm thầm, nhưng kiên định.

Tiểu thuyết “Một mình”
Tác phẩm là đứa con tinh thần thứ 12 của nhà văn Nguyễn Thanh Hương quê Ba Vì (Hà Nội), lập nghiệp ở xã Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng từ năm 1990. Dù cầm bút khá muộn, phải đến tuổi 50, ông mới ra mắt tác phẩm đầu tay, nhưng mạch sáng tác của ông dường như luôn chảy mạnh mẽ, bền bỉ. Ông đã cho ra đời hàng chục tiểu thuyết, hàng trăm truyện ngắn và trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 2012.
“Một mình” tiếp nối mạch đề tài mà ông vẫn luôn đau đáu: Lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng. Nếu những tiểu thuyết viết về chiến tranh thường là những bản anh hùng ca bi tráng, thì "Một mình" lại là một khúc trầm - nhẹ mà sâu, lặng mà vang xa. Ở đó, ta bắt gặp một người lính trẻ, không tên, không quân hàm lạc đơn vị giữa cánh rừng già mùa mưa Tây Nguyên, chỉ còn 7 viên đạn, 3 lần gặp hổ dữ không dám bắn, tìm cách trèo lên cây, mặc kệ hổ đói gầm gừ chán rồi bỏ đi; và một trái tim nóng bỏng tình yêu quê hương, đất nước, đồng đội.

Nhà văn Nguyễn Thanh Hương
Nhà văn Nguyễn Thanh Hương không có ý định viết hồi ký, tiểu thuyết “Một mình” với nhân vật chính có tính cách, diễn biến tâm lý và nhiều tình huống được lấy nguyên mẫu từ chính tác giả - người từng tham gia đoàn dân công hỏa tuyến những ngày đỏ lửa ở chiến trường Bình Trị Thiên. Như một dự cảm, tiểu thuyết ra mắt không lâu thì nhà văn Nguyễn Thanh Hương rời cõi tạm. Cuộc đời cầm bút của ông khép lại trong lúc ông chưa ngừng viết, khi nhiều trang văn đang viết dở, còn nhiều bản thảo tác phẩm chưa xuất bản, nhiều dự định không thực hiện được. Nhớ về ông, không phải bằng nước mắt tiếc nuối, mà bằng những giai điệu dịu dàng của những câu văn ông đã viết, bằng những câu chuyện mà ông vẽ nên trong tác phẩm.
Thời gian chỉ vỏn vẹn 7 ngày, trong một không gian tưởng như bất động - rừng Tây Nguyên tháng 7 mưa như trút - nhà văn đã vẽ nên cả một trường đoạn lịch sử sống động. Không cần đến bom đạn dữ dội, không cần những pha đối đầu trực diện, “chiến tranh” trong "Một mình" hiện lên trong từng hạt mưa lạnh ngắt, từng đêm dài đói khát, từng phút giây đấu tranh nội tâm dữ dội của người lính trẻ giữa sự sống và cái chết, giữa tiếp tục hay buông xuôi, giữa lý tưởng và nỗi sợ bản năng. Suy nghĩ luôn thường trực: “Nếu hi sinh, phải hi sinh trong trận đánh trực diện với quân thù chứ không hi sinh một cách thầm lặng, vô nghĩa, một mình ở giữa rừng sâu”.
Chúng ta đã đọc nhiều về chiến tranh, về những đại thắng, những trận đánh lừng lẫy, những chiến công ghi danh sử sách. Nhưng "Một mình" lại kể cho ta nghe một lát cắt rất nhỏ, tưởng như vụn vặt: một người lính bị lạc, đi tìm đường trở lại đơn vị. Ấy vậy mà trong cuộc hành trình ấy, có cả một bản anh hùng ca. Anh nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ anh chị em, nhớ quê hương, nhớ từng người đồng đội trong tiểu đội - từng giọng nói, dáng đi, cả sở thích, những ước mơ dang dở như trở thành nghệ sĩ, thi sĩ, hay ca sĩ trong đoàn văn công quân đội. Anh nhớ cả người hàng xóm từng lấn đất nhà mình - nhớ để rồi tha thứ, để rồi thấu cảm. Và chính trong cái cô đơn tuyệt đối ấy, cái “một mình” thăm thẳm ấy, người lính trẻ đã dần chiến thắng chính mình.
Với giọng văn khoáng đạt, mạch kể dứt khoát, tiết tấu truyện nhanh gọn, sự hài hước, dí dỏm và đầy chất thơ, Nguyễn Thanh Hương không chỉ kể chuyện một người lính, mà còn khơi dậy trong mỗi chúng ta tình yêu quê hương và niềm tự hào dân tộc. Từ những chi tiết giản dị như đói ăn hoa chuối rừng, uống nước suối, cho đến sự hiện diện thắm đượm bản sắc văn hóa Việt qua dân ca, dân vũ, những lễ hội của đồng bào Tây Nguyên... tất cả tạo nên một bức tranh vừa hùng vĩ, vừa mộng mơ, thi vị.
Kết thúc hành trình “một mình” ấy là khi anh lính được một thiếu nữ Bana phát hiện trong chòi canh ngô vào lúc anh đang lịm dần đi. Tình người, tình đồng bào đã cưu mang, cứu lấy một người lính, cũng như bao lần dân tộc Việt Nam đã chở che, đùm bọc, bảo vệ nhau qua bao cuộc bể dâu.
“Một mình” không có cái “tôi” của nhà văn, không có những lời sáo rỗng, không áp đặt tư tưởng chính trị hay thẩm mỹ. Tất cả những gì người đọc thấy là nhân vật sống thật, nghĩ thật, đau thật, hi vọng thật. Chính sự thật ấy đã làm nên giá trị lớn lao của tác phẩm.
Với "Một mình", dường như tác giả muốn khắc họa chính tâm hồn của cả một thế hệ. “...Nếu con hi sinh thì cũng là chuyện thường tình mẹ nhỉ?” - Câu hỏi ấy như một nhát dao cắt nhẹ vào tim người đọc. Để rồi khi gấp lại 200 trang sách, ta vẫn thấy đâu đó trong lòng - tiếng mưa rừng, tiếng gầm của hổ và cả tiếng thở thật khẽ… của một người lính - một mình nhưng không cô độc. Đất nước hôm nay rực rỡ cờ hoa bởi có những người lính năm xưa đã từng “một mình” giữa rừng mưa mà vẫn quyết không buông súng, không gục ngã.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/mot-minh-giua-rung-gia-ban-hung-ca-tham-lang-392412.html