Thứ quả chua chát mùa nước nổi miền Tây, một khi đã nếm khó lòng quên
Tiếng rao 'Ai cà na dầm không?' rộn rã giữa chợ quê bỗng khiến bao người con xa xứ nao lòng nhớ về thứ quả dân dã mọc ven bờ rạch, chát ngắt đầu lưỡi nhưng ngọt ngào trong ký ức tuổi thơ.

Miền Tây vào mùa nước nổi không chỉ mang đến nguồn cá tôm dồi dào, mà còn đem theo những sản vật gắn liền với ký ức làng quê. Tháng 7, 8, 9 âm lịch hằng năm, khi con nước đỏ nặng phù sa tràn đồng, cũng là lúc mùa cà na bắt đầu. Đi dọc những tỉnh Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp…, dễ bắt gặp những rổ cà na xanh mướt bày bán khắp chợ quê hay trên những chiếc xe hàng rong.

Khác với nhiều loại cây trái khó lòng trụ vững trong mùa lũ, cây cà na lại bền bỉ, kiên cường. Người dân nơi đây kể rằng, khi nước ngập trắng đồng, nhiều loại cây hoa màu úng rễ mà chết, còn cây cà na vẫn sum suê, sai trĩu quả. Chính sự “ngược đời” này khiến cà na trở thành một biểu tượng nhỏ bé nhưng giàu sức sống của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.


Cà na là một loại cây thân gỗ, trái có hình bầu dục, dài khoảng 2-3cm, vỏ ngoài trơn láng, khi còn non có màu xanh đậm và vị chua chát đặc trưng. Khi chín, vỏ cà na chuyển sang xanh nhạt hoặc hơi ngả tím (tùy giống), phần thịt bên trong mềm hơn và giảm độ chát, ăn có vị chua ngọt dễ chịu.

Người miền Tây vốn khéo léo biến hóa sản vật quanh mình thành những món ăn dân dã mà hấp dẫn. Với cà na, chỉ cần một chút muối ớt, đường cát, vài trái ớt giã nhuyễn là đã có ngay món cà na dầm chua chua, cay cay, ngọt ngọt, trở thành món ăn vặt gắn liền tuổi học trò nhiều thế hệ.


Em Tăng Ngọc Sơn (học sinh lớp 8 ở Đồng Tháp) kể: “Chiều chiều, em và các bạn cũng hay ghé bờ rạch gần nhà, trèo lên cây cà na hái trái. Cả nhóm ngồi dưới gốc cây, chia nhau chấm muối ớt mà ăn, vừa chua chát vừa cay xè nhưng vui lắm".


Ngoài món ăn vặt học trò, cà na còn được chế biến thành cà na muối, cà na ngâm đường, hay thậm chí nấu canh chua cùng cá đồng trong những ngày mưa. Mỗi cách làm lại cho ra một hương vị khác biệt, nhưng tựu trung đều giữ lại cái cốt lõi chua chát khó lẫn.

Ở các phiên chợ quê, bên cạnh tiếng rao hàng, những quầy bán cà na dầm luôn thu hút đông khách. Bà Trần Thị Bích (bán cà na ở chợ Tam Nông, Đồng Tháp) chia sẻ: “Ngày nào tôi cũng dầm mấy chục ký cà na, trộn với đường, muối, ớt cay bán cho khách. Có hôm hết sớm, nhiều người còn đặt trước để dành. Hễ đến mùa này là chợ nhộn nhịp hẳn, học sinh, người lớn ai cũng thích ăn cà na dầm".

Với nhiều người con miền Tây xa quê, nhắc đến cà na là gợi lại cả một trời ký ức. Hình ảnh hàng cà na trĩu quả bên bờ rạch, hay tiếng mẹ gánh gồng cà na ra chợ bán những sáng tinh sương, đều trở thành kỷ niệm khó phai.

Không ít người kể rằng, chỉ cần nghe tiếng rao “Cà na dầm đây!” giữa chợ cũng đủ khiến lòng chộn rộn, nhớ lại thuở nhỏ cùng bạn bè chia nhau từng trái. Cà na vì vậy không đơn thuần là một loại quả, mà là “chứng nhân” của tuổi thơ, của những mùa nước nổi chan chứa phù sa và tình người.

Ngày nay, cà na không chỉ dừng lại ở chợ quê. Nhiều cơ sở đã chế biến thành sản phẩm đóng gói, đưa cà na ngâm, cà na dầm muối ớt lên kệ siêu thị. Dẫu vậy, cái hồn của cà na vẫn đọng lại ở sự mộc mạc, dân dã. Chỉ khi ngồi giữa chợ quê, cầm chén cà na dầm cay xé mà nếm mồ hôi mặn môi, người ta mới cảm nhận hết vị ngon giản dị mà đặc biệt ấy.


Cũng như nhiều sản vật khác, cà na đã vượt khỏi giá trị ẩm thực để trở thành nét văn hóa vùng miền. Nó gợi nhớ sự kiên cường trước mùa lũ, gợi nhớ tình quê gắn bó. Và hơn hết, thứ trái chát ngắt đầu lưỡi, giản dị mà gần gũi ấy đã trở thành một phần ký ức của bao thế hệ, để ai xa quê chỉ cần nghe nhắc tên thôi cũng thấy lòng nao nao.