Một ngày mở ra một thời
Trong dòng chảy bất tận của lịch sử dân tộc, có những thời điểm mang tính phân kỳ, chuyển từ thời kỳ này sang thời kỳ khác, một ngày mở ra một thời, một ngày có thể khởi đầu một vận hội mới của quê hương đất nước.

Đà Nẵng mở rộng không gian đô thị về phía biển, tạo động lực cho một thời phát triển mới. Ảnh: ĐẶNG MINH TÚ
Đối với thành phố bên sông Hàn, ngày 26/8/1945 - khi lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nóc Tòa Đốc lý - là một ngày như thế, và 30 năm sau đó, ngày 29/3/1975 - khi lá cờ nửa đỏ nửa xanh sao vàng tung bay trên nóc Tòa Thị chính - cũng là một ngày như thế.
Trầm tích tầm nhìn, cách nghĩ và thành quả lao động
Một thời phát triển mới không thể được gầy dựng xong trong một sớm một chiều mà phải là quá trình trầm tích tầm nhìn, cách nghĩ và thành quả lao động nhiều năm sau - thậm chí không ngừng nghỉ - của cư dân bản địa.
Một thời phát triển mới của Đà Nẵng sau ngày 29/3/1975 cũng không ngoại lệ. Để có được một Đà Nẵng đáng đến, đáng sống và đáng đầu tư như hôm nay, một thời phát triển mới của Đà Nẵng cũng cứ phải vươn dần về phía tương lai, từng năm, từng năm...
Chẳng hạn năm 1976, có thể kể đến sự ra đời của một cơ sở dệt may trên địa bàn phường Thanh Khê mang tên ngày giải phóng Đà Nẵng - tiền thân của Công ty Cổ phần Dệt May 29/3. Nơi đây đang chuẩn bị kỷ niệm nửa thế kỷ ngày thành lập (1976 - 2026).
Chẳng hạn năm 1982, Công viên 29/3 cũng trên địa bàn phường Thanh Khê, được xem là thông điệp về sự đổi đời khi “lá phổi xanh” giữa lòng đô thị này được hình thành và chính thức đi vào hoạt động ở ngay một nơi mà trước giải phóng gọi là Hầm Bứa - bãi rác trung tâm của Đà Nẵng thời chiến tranh... Thông điệp về sự đổi đời này sẽ càng ấn tượng hơn khi vào cuối năm nay, dự án nâng cấp cải tạo Công viên 29/3 được hoàn tất với điểm nhấn kiến trúc là hạng mục “Chiếc nhẫn hòa bình”...
Chẳng hạn năm 1995, quảng trường 29/3 trên địa bàn phường Hòa Cường được khánh thành trên trục đường 2/9 và mặt tiền hướng về đường 30/4 - một tổ hợp không gian kết nối cả ba thời điểm mang tính phân kỳ trong lịch sử thành phố cũng như lịch sử đất nước.
Hay chẳng hạn năm 2000, người Đà Nẵng hào hứng khánh thành cây cầu quay mang tên Sông Hàn - cây cầu không chỉ khởi động cho thương hiệu “thành phố của những cây cầu” mà còn góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị của vùng đất bên hữu ngạn sông Hàn, buộc người Đà Nẵng phải nghĩ lại cách nhìn về “con gái quận Ba”...
Hay chẳng hạn năm 2017, Đà Nẵng được lựa chọn là địa điểm tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 25 chủ đề “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung” với nhiều sự kiện ngoại giao quan trọng. Lưu dấu cùng năm tháng sự kiện trọng đại này qua hình ảnh vườn tượng APEC Đà Nẵng - nay được nâng cấp thành Công viên APEC với điểm nhấn kiến trúc “Cánh diều bay cao”...
Hay chẳng hạn đầu năm 2026, trên địa bàn phường Hải Châu ở ngay khu vực sông Hàn kết nối với vịnh Đà Nẵng trước khi chảy ra Biển Đông, người Đà Nẵng long trọng khánh thành trụ sở Cơ quan điều hành của Trung tâm Tài chính quốc tế... - một trong nhiều sự kiện sẽ góp phần tạo thêm “kỳ tích sông Hàn” mới trước ngưỡng cửa kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Một ngày đã mở ra một thời, một ngày đã mang đến một dư địa phát triển cho Đà Nẵng như vậy đó!

Sông Hàn, Công viên APEC và cầu Rồng là những điểm nhấn của diện mạo đô thị Đà Nẵng hôm nay. Ảnh: ĐẶNG MINH TÚ
Phát triển từ nền móng di sản
Một thời phát triển mới không chỉ có những cái mới được hình thành, không chỉ mở lối về phía tương lai, mà còn phải trân trọng giữ gìn di sản của tiền nhân, phải nâng niu quá khứ. Thành Điện Hải - trung tâm chỉ huy tiền phương của công cuộc phòng thủ Cửa Hàn đầu thế kỷ 19 và là điểm nóng trong trận chiến đấu chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha xâm lược vào năm Mậu Ngọ 1858 đã được người Đà Nẵng bảo tồn với tư cách một di tích quốc gia đặc biệt.
Cầu Nguyễn Hoàng - sau giải phóng đổi tên là cầu Nguyễn Văn Trỗi - với kiến trúc vòm bằng giàn thép Poni hiếm hoi tại Việt Nam do người Mỹ xây dựng vào nửa sau thập niên 1960 - được người Đà Nẵng giữ lại như một bằng chứng về việc quân đội Mỹ đổ bộ vào Đà Nẵng, trực tiếp tham chiến trên chiến trường miền Nam Việt Nam từ năm 1965.
Hải Vân quan - một “vọng hải đài” trên đỉnh núi Hải Vân - được người Đà Nẵng và người Huế phối hợp trùng tu tôn tạo với tư cách một di tích quốc gia. Nhà máy dệt Hòa Thọ (SICOVINA) thuộc Công ty Kỹ nghệ Bông vải Việt Nam khai trương từ đầu thập niên 1960 cũng đã được tiếp quản và đi vào hoạt động trở lại từ đầu hạ tuần tháng 4/1975, mở rộng ra nhiều địa bàn của tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, tạo tiền đề nâng cấp thành Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ từ cuối năm 2006 đến nay.
Và làng nghề điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước cùng với các ngôi cổ tự và các bia ma nhai trên vách núi đang trở thành tiền đề để di tích quốc gia đặc biệt danh thắng Ngũ Hành Sơn có thể được UNESCO vinh danh di sản văn hóa thế giới trong tương lai không xa…
Một ngày đã mở ra một thời, một ngày đã mang đến một dư địa phát triển cho Đà Nẵng như thế đó!
Ngày 29/3/1975 - một ngày từng mở ra một thời - càng có thêm nhiều triển vọng phát triển khi hai đơn vị hành chính cấp tỉnh là thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam được hợp nhất từ tháng 7/2025, trở thành một thành phố có diện tích lớn nhất. Khu Thương mại tự do Đà Nẵng giờ đây không còn phải loay hoay tính toán từng mét vuông đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trước hợp nhất mà đã có điều kiện vươn xa về phía nam nhằm phát huy không chỉ lợi thế về mặt bằng mà còn và chủ yếu là lợi thế về thương hiệu của sân bay Chu Lai và cảng biển Kỳ Hà…
Trước đây, việc lưu giữ dấu ấn Champa được triển khai trên địa bàn hai đơn vị hành chính cấp tỉnh, và sự kết nối ý nghĩa nhất giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam trước hợp nhất chỉ thể hiện qua việc Bảo tàng Quảng Nam bàn giao con ốc và đóa hoa sen trên tay cầm của tượng Bồ tát Tara cho Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng - nơi đang trưng bày nguyên bản bảo vật quốc gia này - hồi cuối năm 2023. Giờ đây sau khi “về chung một nhà”, toàn ngành bảo tàng của thành phố Đà Nẵng sau hợp nhất sẽ góp sức chung tay để bảo tồn và phát huy giá trị của các di sản kiến trúc và điêu khắc Champa vô tiền khoáng hậu này…
Một thời phát triển mới sau một ngày có sức mạnh phân kỳ, ngày 29/3/1975 phải là quá trình trầm tích tầm nhìn, cách nghĩ và thành quả lao động của cư dân bản địa, nhất là của trí thức bản địa. Nhiều thế hệ trí thức đất Quảng - kể cả những trí thức xa quê hay những trí thức chọn đất Quảng làm quê hương thứ hai - đã có tầm nhìn, cách nghĩ và qua đó tạo nên bao thành quả lao động thực chất, chất lượng góp phần gầy dựng thương hiệu Đà Nẵng hôm nay.
Chẳng hạn không thể không nhắc đến quyết định giữ nguyên trạng hồ Phú Ninh đang oằn mình trong mưa lũ - thậm chí trong cơn “đại hồng thủy” - hồi năm 1999. Quyết định này không phải cảm tính nhất thời mà là sản phẩm trí tuệ cộng với tinh thần trách nhiệm công vụ của cả một tập thể trí thức trên lĩnh vực thủy lợi, của những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung…
Hay chẳng hạn không thể không nhắc đến sản phẩm trí tuệ của tập thể trí thức trên lĩnh vực xây dựng - kiến trúc đã tham mưu để đầu con rồng của cầu Rồng hướng ra phía biển và quan trọng hơn đầu cầu Rồng chỉ có thể vút lên từ mép nước tả ngạn sông Hàn chứ không rập khuôn theo mô hình đầu cầu Sông Hàn vút lên từ đường Trần Phú - nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những chấn động có khả năng ảnh hưởng tiêu cực đến hiện vật trưng bày trong Bảo tàng Điêu khắc Chăm…
Nửa thế kỷ sau ngày giải phóng, thành phố bên sông Hàn đã đi một chặng đường dài. Và từ nền tảng ấy, Đà Nẵng có cơ sở để tiếp tục mở rộng dư địa phát triển, vững vàng bước vào kỷ nguyên mới.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/mot-ngay-mo-ra-mot-thoi-3329971.html












