Ngôi nhà nhỏ và 'hồn phố' của Bùi Xuân Phái

Trong ký ức của nhiều người Hà Nội, có một thứ vừa là phố, vừa là hồn phố, thoáng buồn man mác len qua mái ngói cũ. Và muốn chạm vào cái 'chất' ấy, người ta thường tìm đến tranh của Bùi Xuân Phái.

Nhưng có lẽ, để hiểu sâu hơn, cần bước vào chính nơi ông đã sống, đã vẽ, đã yêu Hà Nội theo cách riêng của mình.

Con ngõ nhỏ ở số 87, phố Thuốc Bắc không dài, nhưng đi hết, khách bộ hành có cảm giác như vừa xuyên qua một lớp thời gian. Tường cũ, nền gạch mòn, ánh sáng len qua khe hẹp.

Ở cuối ngõ, có một căn phòng nhỏ. Ít ai biết, cách đây hơn 90 năm, từng là xưởng vẽ của danh họa Bùi Xuân Phái, những bức tranh đầu tiên ra đời khi ông chưa đầy 20 tuổi.

Căn phòng vỏn vẹn 24m², nơi vừa là không gian sinh hoạt của gia đình, vừa là xưởng vẽ của danh họa Bùi Xuân Phái

Căn phòng vỏn vẹn 24m², nơi vừa là không gian sinh hoạt của gia đình, vừa là xưởng vẽ của danh họa Bùi Xuân Phái

Bà Phan Cẩm Vinh, con dâu họa sĩ, khẽ phủi lớp bụi mỏng trên khung tranh, rồi chậm rãi kể, như đang mở ra từng lớp ký ức quen thuộc của ngôi nhà này: “Đây, 24 mét vuông này là nơi tất nhà sinh hoạt ở đây, cái ghế này là ghế ông hay ngồi vẽ, nó chỉ chưa được 1 mét vuông, 0,6 mét thôi. Ông cứ ngồi đây. Palet với cả toan căng ra đây, ông vẽ ở đây, hoặc là cần ánh sáng thì ông ra ngoài sân”.

Chưa đầy một mét vuông. Tôi đứng đây và hình dung, tại sao từ không gian nhỏ đến vậy lại có thể nuôi dưỡng cả một phong cách hội họa, cái tên mà sau này người ta gọi thành “phố Phái”.

Nhưng có lẽ, chính sự chật hẹp ấy làm nên điều đặc biệt. Với Bùi Xuân Phái, đó là ký ức, những con phố cũ đã in hằn trong tâm trí.

Trong tranh ông, Hà Nội không ồn ào, rực rỡ mà như đang suy tư. Những gam màu trầm, mái nhà xô lệch, con phố vắng. Họa sĩ Bùi Thanh Phương, con trai của danh họa, là người hiểu rõ nhất điều đó: “Trước hết cụ cũng là người phù suy, tức là đứng về phía những người nghèo, khổ, những người đơn giản. Những mái nhà liêu xiêu, những dáng người trông có cái gì đó tội tội, thương thương. Cũng như là nhạc Trịnh Công Sơn ý, thương những người, vai em gầy guộc nhỏ”.

Họa sĩ Bùi Thanh Phương, con trai danh họa Bùi Xuân Phái

Họa sĩ Bùi Thanh Phương, con trai danh họa Bùi Xuân Phái

Sự so sánh bất ngờ nhưng rất gợi. Giữa hội họa và âm nhạc, giữa con phố cổ và ca từ buồn, dường như có sợi dây vô hình kết nối.

Và từ đó, người ta hiểu: tranh của Bùi Xuân Phái không chỉ là hội họa, mà còn là cảm xúc. Thứ cảm xúc rất người, rất đời: “Ông vẽ như một người có nhu cầu về vẽ, như người viết thư tình bằng tranh, chứ chả ai bắt cụ phải vẽ cả. Mà mặt khác cụ vẽ hồi ấy có bán cho ai đâu. Chính vì thế nhìn những bức tranh của cụ mới thấy nó thoải mái, tung hoành. Nghệ thuật của cụ tôi nghĩ thành công chính là ở sự chân thành”.

Quả thật, “chân thành” làm nên sức sống lâu dài cho tranh Phái. Không cầu kỳ, phô diễn kỹ thuật, tranh của ông càng nhìn lâu, càng thấy nhiều.

Trong căn phòng nhỏ ấy, cuộc sống vẫn diễn ra, trẻ con chơi đùa, người lớn trò chuyện. Nhưng khi ông vẽ, mọi thứ dường như tách biệt, bà Phan Cẩm Vinh nhớ lại: “Mình thấy lúc vẽ thì ông chả còn biết gì trời đất, chỉ có ông và cái toan thôi, còn trẻ con hay là mọi người chuyện trò ông không để ý, chỉ có tư duy ông và tranh thôi”.

Chiếc ghế cũ, nơi danh họa Bùi Xuân Phái từng ngồi, đối diện với toan và màu

Chiếc ghế cũ, nơi danh họa Bùi Xuân Phái từng ngồi, đối diện với toan và màu

Người ta có thể qua phố cổ hàng trăm lần mà không để ý. Nhưng khi từng xem tranh Phái, mọi thứ dường như khác. Mái ngói cũ trở nên sâu hơn, con ngõ hẹp có hồn hơn.

Không phải bảo tàng, công trình hoành tráng, “Nhà của Phái” vẫn tồn tại như một điểm hẹn. Ở đó, khách đến không chỉ xem tranh, mà để tìm lại một phần Hà Nội, như mong muốn của bà Phan Cẩm Vinh: “Mình mong muốn là các thế hệ về sau biết được về cụ, biết được tình yêu của cụ với Hà Nội cho nên mình muốn phòng này vẫn để nguyên như thời ông còn sống và cả cái nhà này là nhà từ thời cụ nội để lại thì mình muốn là thành một bảo tàng bày tranh hoặc là địa chỉ văn hóa để cho người Hà Nội các thế hệ sau được biết”.

Hà Nội đang đổi thay từng ngày, những không gian như thế giống như điểm neo, giữ lại ký ức, cảm xúc và một phần hồn phố.

Để khi bước ra khỏi con ngõ nhỏ, khách bộ hành không chỉ mang theo câu chuyện về họa sĩ. Mà còn cảm nhận một Hà Nội khác, Hà Nội trong tranh Phái hay trong mỗi người.

Thái Sơn/VOV-Giao thông

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/ngoi-nha-nho-va-hon-pho-cua-bui-xuan-phai-post1279444.vov