Một ngày ở Thèn Pả
Từ quốc lộ 12, con đường dẫn vào bản Thèn Pả, xã Na Sang uốn lượn bám men theo triền núi, có lúc ẩn mình dưới tán rừng già. Sau gần 10km, qua những sườn núi quanh co, vượt con dốc cuối cùng, Thèn Pả như một chấm mờ, rồi những mái nhà đá đen dần hiện ra xanh mát giữa lòng thung nhỏ bé…

Đường vào bản Thèn Pả qua những sườn đồi xanh mướt.
Lần đầu tôi vào Thèn Pả, cách đây gần 15 năm, là con đường đất nhỏ hẹp, xe máy vừa đi vừa run tay. Một bên là sườn núi, một bên là những nương ngô, nương sắn sâu hoắm, phải dằn mình lắm mới dám cài số, dấn ga đi tiếp. Vậy mà nay bê tông rải phẳng lỳ, sạch sẽ. Dù vẫn hơi ngoằn ngoèo, nhưng nhiều đoạn đã được gọt cua, nắn đường.
Như đã hẹn, Bí thư Chi bộ bản Sần Seo Sẻng và Trưởng bản Sần Seo Máng chu đáo ra đón tôi từ đầu bản. Anh bạn đi cùng tôi là dân phượt chính hiệu bảo, từng đến nhiều bản vùng cao, nhưng đặc biệt ấn tượng với những ngôi nhà mái đá đen và kiểu làm giày thêu độc đáo ở nơi đây.
Thèn Pả là bản nhỏ với 73 hộ đồng bào Xạ Phang, đến nay vẫn gìn giữ gần như nguyên vẹn nếp sống và những giá trị văn hóa truyền thống. Ít ai biết rằng, bản hôm nay không phải là nơi cư trú đầu tiên của người dân. Khoảng năm 1962, các hộ dân từ bản Huổi Lèng, cách đây gần 10km, trong quá trình đi làm nương, làm ruộng đã phát hiện vùng thung lũng này có địa hình bằng phẳng, đất đai màu mỡ, nguồn nước dồi dào, thuận lợi cho sản xuất và sinh hoạt. Nhận thấy điều kiện tự nhiên phù hợp để ổn định cuộc sống lâu dài, các gia đình đã lần lượt chuyển đến khai hoang, dựng nhà, dần hình thành nên bản Thèn Pả như ngày nay.
Anh Seo Máng đưa chúng tôi vào một ngôi nhà nhỏ ngay đầu bản. Đã nhá nhem tối nhưng chị chủ nhà Sần Cù Hóa vẫn miệt mài ngồi thêu giày. Từng ngón tay đưa kim thoăn thoắt. Bên cạnh là những đôi giày vải xinh xắn đủ màu sắc, kích cỡ được xếp ngay ngắn. Từ giày trẻ em đến giày người lớn, mỗi đôi đều mang một kiểu hoa văn riêng, không giống nhau. Chị Sần Cù Hóa kể, đây là thành quả của nhiều ngày lao động tỉ mỉ của chị và các thành viên trong gia đình. Đôi nào họa tiết đơn giản thì thời gian hoàn thiện khoảng 10 ngày, còn những mẫu thêu cầu kỳ có thể mất tới một tháng. Vì thế mà loại giày thêu này có giá rất cao. Giày cho trẻ em từ 800 nghìn đến 1,2 triệu đồng mỗi đôi, còn giày người lớn từ 1,5 đến 2 triệu đồng. Đôi nào họa tiết cầu kỳ, tinh xảo có thể tới 3 triệu đồng.
Khi chiều xuống, hình ảnh những người phụ nữ quây quần bên hiên nhà, người chăm chú tạo hình, người tỉ mẩn thêu từng họa tiết đã trở thành nét sinh hoạt quen thuộc. Ở đây, các bé gái từ 8 - 9 tuổi đã được các bà, các mẹ, các chị hướng dẫn cách thêu giày. Không chỉ là lao động, đó còn là không gian để người dân nơi đây gìn giữ, trao truyền nghề truyền thống độc đáo của dân tộc mình một cách tự nhiên, bền bỉ.

Bữa cơm ấm cúng trong gia đình anh Tông Seo Phìn.
Rời nhà chị Sần Cù Hóa, chúng tôi vào nhà anh Tông Seo Phìn, một trong những ngôi nhà khiến bất cứ ai đặt chân đến Thèn Pả cũng không khỏi ấn tượng. Mái nhà được lợp bằng những phiến đá đen xếp chồng lên nhau, loại đá được người dân kỳ công vận chuyển từ khu vực sông Đà về. Mái đá nặng nhưng bền chắc, mát về mùa hè, ấm vào mùa đông và đã trở thành nét kiến trúc đặc trưng của người Xạ Phang nơi đây. Không chỉ nhà anh Seo Phìn, trong bản vẫn còn nhiều ngôi nhà giữ nguyên kiểu mái đá truyền thống như nhà anh Sần Sử Khoán, Sần Quán Sín hay Lò Vần Mìn…
Tối ấy, chúng tôi được gia đình anh Seo Phìn giữ lại dùng cơm. Mâm cơm giản dị với món đậu phụ làm theo cách truyền thống của người Xạ Phang, kèm theo chén rượu men lá thơm nồng do chính gia đình nấu. Chị Sần Quán Phỏng, vợ anh Phìn bảo, người trong bản hầu như đều tự làm đậu phụ để dùng dần chứ ít khi mua ở chợ. Đậu được ngâm, xay, lọc rồi ép hoàn toàn thủ công nên mềm, thơm và có vị béo ngậy.
Trong căn nhà nhỏ, cụ Khò Lù Mẩy - bà nội của anh Seo Phìn rất vui vì nay có người bạn từ tận Tủa Chùa sang thăm. Hơn 80 tuổi nhưng cụ vẫn khỏe mạnh, da hồng hào, mái tóc bạc được búi gọn.
Đêm xuống, khi câu chuyện bên bếp lửa khép lại, vợ chồng anh Seo Phìn nhất quyết dành cho chúng tôi nghỉ ở căn phòng nhỏ sát gian tiếp khách. Theo phong tục của người Xạ Phang, đó là căn phòng chỉ dành để đón những vị khách quý tới thăm nhà. Chăn, đệm đã được chị Phỏng chuẩn bị tươm tất từ lúc nào. Giữa không gian tĩnh lặng của núi rừng, tiếng côn trùng rả rích, chúng tôi chìm vào giấc ngủ, mang theo cảm giác bình yên hiếm có giữa bản làng vùng cao.
Khi trời mới hửng sáng, tiếng củi lách tách trong bếp đã đánh thức cả ngôi nhà. Chị Sần Quán Phỏng dậy từ rất sớm, nhóm lửa nấu bữa sáng cho cả gia đình. Chị cẩn thận gói thêm vài nắm cơm để hai vợ chồng mang theo lên rừng.
Sáng ra ngửa mặt lên nhìn những khoảng rừng xanh thẳm bao quanh lấy bản, hít bầu không khí trong lành, mới cảm nhận được vẻ bình yên hiếm có. Bí thư Sần Seo Sẻng sang đưa chúng tôi đi thăm bản. Sau cơn mưa đêm qua, bức tường rào đá chạy quanh những ngôi nhà lợp mái đá đen truyền thống bám rêu ẩm ướt.
Ngày nay, đời sống của người dân Thèn Pả đã có nhiều đổi thay. Từ chỗ chỉ trông chờ vào ruộng lúa, vườn rau, thì nay bà con đã biết tận dụng lợi thế rừng đồi, nguồn thức ăn tự nhiên để phát triển chăn nuôi, kết hợp tăng gia sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập và cải thiện chất lượng cuộc sống. Nhiều hộ vươn lên khá giả, dựng nhà kiên cố, đầy đủ tiện nghi sinh hoạt, con cái được học hành đến nơi đến chốn. Thậm chí sắm được ô tô phục vụ đi lại. Như nhà anh Si Tề Khoán là viên chức công tác tại một xã lân cận, vợ anh ở nhà bán hàng tạp hóa thu nhập ổn định.
Xen giữa những mái nhà đá đen, ngôi nhà lợp tôn xanh, vách gỗ khang trang của anh Sần Seo Cheng thêm một minh chứng rõ nét cho sự đổi thay ấy. Bắt đầu phát triển chăn nuôi từ năm 2010, đến nay gia đình anh Cheng duy trì đàn ngựa gần 10 con cùng khoảng 10 con trâu, bò. Nhờ chịu khó lao động, tích lũy từng bước, kinh tế gia đình ngày càng ổn định, ngôi nhà được sửa sang khang trang, đầy đủ tiện nghi. Ba người con của anh chị đều được học tập. Con đầu đã lập gia đình và có cuộc sống riêng; người con thứ hai đang học tiếng Trung tại Lào Cai để mở rộng cơ hội việc làm; còn người con út vừa tốt nghiệp THPT.
Chúng tôi ngỏ ý nhờ Seo Sẻng đưa vào thăm lại nhà một y tá bản mà tôi đã gặp từ chuyến đi cách đây gần 15 năm. Ngôi nhà của gia đình anh Sần Sử Khoán và vợ anh - chị Tông Lao Thào khiến chúng tôi đặc biệt ấn tượng bởi sự sạch sẽ. Ngay từ đầu cổng vào, một bên là đống củi to được xếp gọn gàng, một bên là cây hoa chuông nở dày bông màu trắng kem rất đẹp.
Người ta thường nói, muốn biết tính cách gia chủ thế nào chỉ cần quan sát qua nhà cửa. Ngôi nhà của vợ chồng anh Sần Sử Khoán không to, nhưng mang nét đặc trưng truyền thống của người Xạ Phang. Nhà gồm hai khu vực. Gian chính giữa là nơi thờ tổ tiên và bàn nước tiếp khách. Một bên là nơi để lương thực. Những bao ngô, bao thóc chắc nịch được xếp chồng lên nhau cao quá đầu người. Bên còn lại là gian ngủ, chia thành từng phòng nhỏ cho các thành viên trong gia đình. Khu vực bếp lại được thiết kế bố trí rất độc đáo, gồm bếp cao và bếp thấp. Bếp thấp để nấu nướng sinh hoạt hằng ngày. Còn bếp cao được đắp đất rất chắc chắn, thường dành để nấu rượu, làm bánh hoặc những khi nhà có công việc đông người. Anh Khoán hãm ấm chè cây cao mời khách. Chè cây cao là đặc sản của vùng đất này.
Chị Tông Lào Thào là người phụ nữ đảm đang, chăm sóc gia đình rất khéo. Mọi vật dụng sinh hoạt được sắp xếp gọn gàng, đúng chỗ.
Ở Thèn Pả người ta cảm thấy như không gian ngừng lại, nhịp sống chậm rãi, khoan thai. Những ai yêu thích sự bình yên, muốn gạt bỏ mọi xô bồ, lo toan của cuộc sống ắt hẳn sẽ thích thú nơi này.
Chia tay Thèn Pả trong lưu luyến. Khói bếp bảng lảng trên những mái nhà lợp đá đen, tiếng gà gáy vọng từ cuối bản, vài đứa trẻ ríu rít gọi nhau trên con đường nhỏ. Cuộc sống nơi đây vẫn diễn ra bình dị như thế, chẳng bị cuốn theo nhịp vội vã...
Có lẽ điều khiến Thèn Pả níu chân bất kể ai đến đây là sự chân thành, mộc mạc của những người dân luôn mở rộng cửa đón khách.
Rời bản, con đường quanh co lại đưa chúng tôi trở về với nhịp sống thường nhật. Tôi biết rằng, đâu đó giữa những bộn bề phía trước, ký ức về một Thèn Pả bình yên vẫn sẽ còn ở lại rất lâu.
Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/dat-va-nguoi-dien-bien/mot-ngay-o-then-pa











