Một sự đánh tráo bản chất hết sức nguy hiểm về nhân quyền
Việc một số cá nhân, tổ chức lợi dụng chiêu bài 'nhân quyền', 'dân chủ' để xuyên tạc tình hình Việt Nam không phải là hiện tượng mới. Song việc biến những đối tượng đã bị kết án theo quy định của pháp luật Việt Nam thành 'nạn nhân của đàn áp' là sự đánh tráo bản chất hết sức nguy hiểm, không chỉ bóp méo sự thật mà còn có thể tạo tiền lệ xấu trong việc chính trị hóa các vấn đề pháp lý của một quốc gia độc lập có chủ quyền.

Việt Nam tái đắc cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026-2028 phản ánh sự tín nhiệm, đánh giá cao của các thành viên Liên hợp quốc đối với những cam kết và nỗ lực mạnh mẽ của Việt Nam về thúc đẩy và bảo vệ quyền con người
“Biến hình” tội phạm thành “nạn nhân nhân quyền”
Mới đây, ngay khi Nghị viện châu Âu thông qua nghị quyết gọi là “chống đàn áp xuyên quốc gia”, trong đó có nội dung liên quan tới Việt Nam, các đối tượng như Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài… đã đồng loạt tung các bài viết, video, phát ngôn ca ngợi đây là “chiến thắng của nhân quyền”, coi đó như sự xác nhận cho các hoạt động chống phá của mình. Không ít tổ chức phản động lưu vong cũng nhân cơ hội này tiếp tục xuyên tạc tình hình Việt Nam, kêu gọi các tổ chức quốc tế gia tăng sức ép đối với nước ta.
Thế nhưng, nếu nhìn vào bản chất, có thể thấy toàn bộ lập luận trên được xây dựng trên sự đánh tráo khái niệm giữa quyền con người với hành vi vi phạm pháp luật. Ai cũng thấy rằng, Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài không bị xử lý vì thực hiện quyền tự do ngôn luận hay bày tỏ quan điểm cá nhân một cách hợp pháp mà các đối tượng này bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì các hành vi bị cơ quan tiến hành tố tụng xác định là vi phạm Bộ luật Hình sự Việt Nam.
Theo đó, ngày 31-12-2025, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Lê Trung Khoa 17 năm tù về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự. Cùng ngày, Nguyễn Văn Đài cũng bị tuyên 17 năm tù về cùng tội danh; đồng thời tổng hợp với bản án trước đó về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, buộc phải chấp hành hình phạt chung 29 năm 6 tháng 8 ngày tù. Các bản án đều được tuyên sau quá trình điều tra, truy tố và xét xử theo đúng trình tự tố tụng, trên cơ sở chứng cứ, tài liệu được thẩm tra công khai tại phiên tòa. Việc cho rằng đây là “đàn áp nhân quyền” rõ ràng là cách suy diễn chủ quan, bỏ qua toàn bộ bản chất pháp lý của vụ án.
Cần khẳng định rằng, trong bất kỳ quốc gia pháp quyền nào, quyền tự do đều không phải là quyền tuyệt đối. Quyền đó luôn gắn với trách nhiệm tuân thủ pháp luật và không được xâm phạm đến lợi ích quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác. Một thực tế cũng cần được nhìn nhận khách quan là nghị quyết của Nghị viện châu Âu không phải văn bản quy phạm pháp luật có giá trị bắt buộc đối với các quốc gia ngoài Liên minh châu Âu (EU). Nghị quyết không tạo ra nghĩa vụ pháp lý đối với Việt Nam; không đồng nghĩa với việc EU chính thức kết luận Việt Nam vi phạm luật pháp quốc tế; càng không phải là bản án thay thế cho hệ thống tư pháp của một quốc gia có chủ quyền.
Việt Nam luôn nhất quán bảo vệ và thúc đẩy quyền con người
Tuy nghị quyết của Nghị viện châu Âu không mang tính ràng buộc pháp lý, song việc tổ chức như Nghị viện châu Âu đưa ra những nhận định sai lệch về nhân quyền trong nghị quyết cũng sẽ tác động không thuận đến Việt Nam cũng như quan hệ Việt Nam - EU. Về vấn đề này, những năm qua, Bộ Ngoại giao Việt Nam và các cơ quan hữu quan cũng đã có các buổi làm việc, nhấn mạnh Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác và mong muốn tăng cường trao đổi nhằm giúp Nghị viện châu Âu có đầy đủ thông tin khách quan và hiểu đúng hơn tình hình thực tế về thúc đẩy và bảo đảm quyền con người ở Việt Nam.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nhiều lần khẳng định, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người là chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam. Việt Nam luôn xem con người là trung tâm, là động lực của quá trình đổi mới và công cuộc phát triển đất nước, luôn nỗ lực vì mục tiêu nâng cao đời sống, quyền thụ hưởng của người dân, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Ở Việt Nam, tất cả mọi người đều bình đẳng trước pháp luật và có nghĩa vụ tuân thủ các quy định của pháp luật. Mọi hành vi vi phạm pháp luật, bởi bất cứ ai và vì bất cứ lý do gì, đều phải bị xét xử nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và bảo đảm sự thụ hưởng đầy đủ các quyền và tự do của mỗi người dân trong một xã hội an toàn, trật tự và công bằng. Không ai bị bắt giữ, xét xử vì thực hiện các quyền con người một cách chính đáng. Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác với Liên minh châu Âu và sẵn sàng trao đổi về quyền con người trên tinh thần xây dựng nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau.
Ở bất kỳ quốc gia nào, kể cả các nền dân chủ phát triển, mọi hành vi vi phạm pháp luật đều bị điều tra, truy tố và xét xử. Ngay tại một quốc gia châu Âu như Đức - nơi Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài đang cư trú - hệ thống tư pháp cũng đã từng có các phán quyết liên quan đến hành vi phỉ báng, vu khống của đối tượng này. Điều đó cho thấy mọi quốc gia đều đặt pháp luật lên trên hết và không có chuyện quyền tự do được sử dụng như “lá chắn” cho các hành vi vi phạm pháp luật.
Như vậy, việc cơ quan tiến hành tố tụng Việt Nam điều tra, truy tố và xét xử Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài hoàn toàn có căn cứ pháp luật, không phải là hành động “đàn áp xuyên quốc gia” như một số người cố tình xuyên tạc. Không thể biến một đối tượng đang bị truy nã thành “nhà hoạt động nhân quyền”, cũng không thể dùng khái niệm nhân quyền để phủ nhận trách nhiệm hình sự đối với các hành vi đã bị tòa án xác định là vi phạm pháp luật.
Thực tế cho thấy, thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền luôn là một trong những chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam. Hiến pháp năm 2013 đã dành riêng Chương II quy định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân với phạm vi bảo đảm ngày càng đầy đủ, toàn diện hơn. Việt Nam cũng tích cực tham gia hầu hết các công ước quốc tế quan trọng về quyền con người, đồng thời thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ báo cáo định kỳ và đối thoại với các cơ chế nhân quyền của Liên hợp quốc. Quan điểm nhất quán của Việt Nam là lấy con người làm trung tâm của quá trình phát triển; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau.
Chính vì vậy, việc xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm an ninh quốc gia hay lợi dụng quyền tự do dân chủ để vi phạm pháp luật không hề mâu thuẫn với việc bảo đảm quyền con người. Ngược lại, đó chính là điều kiện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hàng chục triệu người dân được sống trong môi trường hòa bình, ổn định và an toàn. Công lý chỉ có ý nghĩa khi được thực thi công bằng, khách quan và không có vùng cấm. Những bản án đối với Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài không nhằm trừng phạt tiếng nói phản biện, mà xử lý các hành vi đã bị xác định là vi phạm pháp luật theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam. Việc một số tổ chức hoặc cá nhân cố tình biến các đối tượng này thành “biểu tượng nhân quyền” là sự xuyên tạc bản chất vụ việc nguy hiểm, gây hiểu lầm trong dư luận quốc tế và làm suy giảm ý nghĩa đích thực của quyền con người.













