Mùa để nở hoa
Tháng 8, đất trời vào Thu mát lành như một cơn gió nhẹ, cô giáo An mở giáo án đăm chiêu nhìn qua khung cửa sổ nhỏ. Qua mấy cơn mưa cuối hạ, cây cối ở cánh rừng già trước mặt, khu tập thể và cả sân trường đều tươi tốt lên trông thấy.

Ảnh minh họa.
Được nắng, được cả những cơn mưa, được cả thứ đất thịt đỏ ối dưỡng nuôi, cây lá, cỏ hoa cứ thế mà bừng bừng nhựa sống. Dưới tán xà cừ xanh rì, tiếng chim hót líu lo. Trong tiếng kêu lảnh lót, An có thể hình dung ra những đôi chân nhỏ xíu của lũ chim sâu đang vội vã chuyền cành xây tổ. Nhưng đầu óc An nhanh chóng bị xoáy vào câu chuyện khác. Dường như những từ ngữ trong cuộc điện thoại từ tuần trước vẫn nằm đó, hằn rõ trong đầu óc An.
Tốt nghiệp Đại học Sư phạm với tấm bằng xuất sắc, không ít trường học mời gọi An về giảng dạy. Từ trường cũ, thầy hiệu trưởng cũng luôn để dành một suất cho cô. Hai tuần trước khi tốt nghiệp, thầy gọi điện hỏi thăm ngày nhận bằng. Hôm cả nhà lên chúc mừng An tốt nghiệp, thầy ôm theo một bó hoa thật đẹp lên tặng cô trò nhỏ, không quên nhắn nhủ, nhớ lời thầy nói nhé.
An vẫn luôn nhớ lời thầy, cho đến khi bắt gặp vùng núi này. Đó là khoảng thời gian nghỉ ngơi sau khi tốt nghiệp, An theo Thanh về nhà chơi. Nhóm bạn gồm bốn cô gái trẻ và hai chàng trai chơi thân với nhau suốt những năm đại học. Họ lên kế hoạch đi phượt một chuyến xa trước khi từ giã đời sinh viên. Nhóm rủ nhau về thăm nhà từng người kết hợp thăm thú các vùng quê. Nhóm về đến nhà Thanh khi trời đã tối. Nếu không có Thanh dẫn đoàn, động viên, chắc cả nhóm đã phải tìm một chỗ nào đó nghỉ ngơi rồi sáng mai mới tiếp tục hành trình.
Đường rừng quanh co, tối đen, khắp bốn phía tiếng chim chóc, muông thú gọi nhau, có cảm giác rợn rợn. Gần về đến nhà Thanh, cả đám được phổ biến trước, cứ phải cho xe chạy hết ga hết số mới lên được dốc nhé. Thanh bám trụ vị trí dẫn đoàn, xe sau nhìn đèn xe trước mà đi. Cả đám thở phào nhẹ nhõm khi leo dốc thành công. Dựng xe, bật đèn soi thẳng xuống dưới dốc, ánh sáng chỉ chiếu được một đoạn ngắn, cả nhóm “gai” người nhìn xuống dốc.
Căn nhà của gia đình Thanh rộng rãi, có lẽ vì không có đồ đạc gì nhiều. Nhìn từ ngoài, ngôi nhà được bao phủ trong một làn sương mù mỏng nhẹ, sương quẩn quanh, bọc lấy bóng điện màu vàng treo lủng lẳng ở đầu ngõ. Bà của Thanh đứng ngay dưới chân bóng điện chờ lũ cháu. Bộ quần áo nâu chàm ôm lấy thân người gọn gàng. Chiếc khăn thêu sặc sỡ sắc màu, món phụ kiện quen thuộc của phụ nữ dân tộc Dao Đỏ vấn gọn gàng trên đầu thỉnh thoảng lại lắc lư, tung tẩy theo những bước chân đi của bà. Bà bảo, bà vui quá, chả mấy khi được đón đoàn khách trẻ từ Thủ đô về chơi.
Đêm trên đỉnh đồi yên tĩnh lạ thường, không gian thoáng đãng và tinh sạch. Giữa đêm thỉnh thoảng lại có tiếng tru lên của những con vật lạ. Có lẽ là tiếng của con nai, con hoẵng lạc mẹ chăng, An chỉ loáng thoáng nghĩ rồi thiếp đi lúc nào không hay. Mặt trời lên lưng chừng núi, cả đám mới thức dậy. Những người trẻ cùng nhau lên lịch cho buổi sáng đầu tiên. Cả đám rủ nhau đi loanh quanh, ngó nghiêng chỗ này chỗ kia. An lạc tay lái, quẹo xe vào một con đường nhỏ, rợp bóng cây. Những gian nhà mái tôn xanh mướt nối tiếp nhau hiện ra trước mắt. An thấy lạ, khoảng sân trước mặt chỉ được lát gạch ở giữa, hai bên lối đi vẫn còn lổn nhổn cát sỏi. An ghé mắt vào một ô cửa sổ đóng hờ, chiếc bảng đen bằng gỗ kê trên hai chiếc giá cũng bằng gỗ đã mòn vẹt. Vài bộ bàn ghế cũ được đặt ngay hàng thẳng lối. Ngôi trường này đơn sơ quá, An thầm nghĩ.
Bỗng nhiên có người kéo gấu áo làm cô gái trẻ giật mình. Cô ơi, cô có gì ăn không? Con đói quá. Gương mặt tròn trĩnh, đôi mắt sáng lấp lánh dưới những sợi tóc mái dày, đen bóng của bé gái đang ngước nhìn lên thoáng làm cô gái trẻ bối rối. Cô không có gì ăn cả, An nói chậm rãi, sợ nói nhanh quá, cô bé sẽ buồn và thất vọng. Và đúng như dự đoán của An, cô bé cúi đầu, lủi thủi đi về phía sân trường. Nhưng cô có cái này cho con, An nhanh trí nghĩ ra một món quà cất trong cốp xe đã lâu. Mắt cô bé sáng rực khi nghe đến từ quà. An lấy từ trong cốp xe ra một cuốn sách, bìa còn mới tinh, “Totto-chan bên cửa sổ”. Cô bé ngồi ngay tại chỗ lật giở từng trang sách rồi đọc ngấu nghiến. Ánh mắt thơ trẻ thay đổi theo từng trang sách. An ngồi cạnh cô bé, kiên nhẫn chờ bé đọc. Sân trường vang động tiếng chim, tiếng gió xào xạc thổi. Những cây xà cừ, cây phượng tán xanh mướt đổ bóng xuống các dãy nhà mát rượi. Yên tĩnh, thanh bình thật, An thì thầm.
Cô ơi, cô có về đây dạy học, làm cô giáo của con không? An bất ngờ khi nghe cô bé hỏi, mất vài phút mới hỏi ngược lại được cô bé. Sao con lại hỏi cô như thế? Con nghĩ, nếu chúng con có một cô giáo như cô thì sẽ rất tuyệt. Biết đâu, mỗi đứa chúng con lại thành một cô bé nhiều ước mơ, vui vẻ giống Totto-chan. Giống Totto-chan, con nghĩ mỗi ngày đi học đều rất tuyệt vời. Tất nhiên nếu được cô dạy thì ước mơ đó chắc là thành cô nhỉ? Nhưng sao con lại nghĩ cô là cô giáo? Vì nếu không thì cô đến trường làm gì? Cô nhìn vào lớp học nữa, cô tặng con sách nữa? Con chắc chắn cô là giáo viên, một cô giáo tuyệt vời. An bật cười trước những câu nói của cô bé. Cô nhé, cô về trường dạy nhé. Cô hứa với con được không? Con thích cô lắm, con nghĩ, không phải ngẫu nhiên mà con gặp cô, cô lại tặng cho con cuốn sách này nữa. Cô nhé, cô hứa nhé, cô về dậy con nhé, đôi mắt trong veo chớp chớp, những trang sách trong tay cô bé được gió đẩy đưa tự lật giở loạt xoạt. Nắng sáng mai chiếu xiên qua kẽ lá, rơi xuống mắt cô bé, đậu trên những trang giấy thơm tho, dày đặc chữ, nhìn sâu vào đôi mắt ấy, bất chợt An gật đầu trong vô thức.
Cứ như thế, An gắn bó với vùng đất này, ngôi trường này, cô bé “Totto-chan” ấy đã được gần hai năm. Hai năm ở một vùng đất heo hút, mở mắt ra chỉ thấy cây, rừng núi, nghe tiếng động từ rừng có khi còn nhiều hơn cả tiếng người. Có những tuần thiếu nước ngọt, từng ca nước phải để dành dụm nấu cho học sinh uống, rửa mặt. Hai năm, không biết bao lần An lén lau nước mắt nhìn từng bữa ăn của học trò. Có những buổi quá trưa mới đón được học sinh đi học sáng lên, An ứa nước mắt nhìn lũ trẻ quần áo lấm len, đầu tóc xác xơ, chân tay toác nứt vì trèo đèo, lội suối đến lớp. An nhớ cả những ngày gió thổi lạnh buốt, hơn hai chục đứa trẻ co ro ngồi sát nhau, tròn xoe mắt nghe giảng.
Gần hai năm, An cũng chỉ về nhà được một lần. Lần đang trên đường về thì núi lở, xe quay đầu không dám đi tiếp, lần dự định về thì bị ốm, lần thì mải đưa học sinh đi cấp cứu, nhỡ giờ xe chạy. Đều đặn hằng ngày mẹ vẫn gọi điện lên hỏi thăm tình hình con gái, câu nghe được, câu không vì sóng phập phù. Nhưng cuộc gọi của thầy hiệu trưởng làm An phân tâm. Thầy bảo, thầy cũng chờ em gần hai năm rồi, có thể đây là cơ hội cuối cùng để em về trường. Thời gian tới sẽ có rất nhiều biến động, thầy có thể về hưu hoặc chuyển công tác do tác động của việc sáp nhập. Quyết định sớm rồi cho thầy biết…
Nếu không về bây giờ, An biết chắc có lẽ không còn cơ hội nào nữa. Phần vì thầy có thể không còn ở trường, phần vì, cô ngày càng yêu nơi này… Nhưng nếu ở mãi đây, An sẽ không thể nào về xuôi được nữa. Cũng chỉ mất khoảng hai năm, An đã nhìn thấy mình thay đổi, khác như thế nào so với bạn bè đồng trang lứa đang dạy ở thành phố, hoặc ở ngay quê mình… Cô gái ngồi dậy, nhoài người lấy điện thoại.
Mẹ An ơi, mẹ An ơi, mở cửa, mở cửa… những tiếng gọi vội vã ngoài cửa khiến An chỉ kịp xỏ nửa dép rồi lật đật chạy ra ngoài. Sao thế, sao thế, có việc gì vậy? Cô bé “Totto-chan” tiến lại gần, chúng con muốn cho mẹ xem thứ này, cô bé lôi một chiếc bình nhựa trong suốt bên trong có chứa hàng chục tờ giấy màu hồng gấp hình trái tim rồi tự hào nói: đây là những điều chúng con muốn nói với mẹ, mẹ nhớ đọc hết đấy nhé. Chúng con… cổ vũ mẹ. Đám nhóc cười vang, chạy ào như một bầy ong vỡ tổ để lại An ngơ ngác. Mẹ ơi, mẹ dạy dễ hiểu lắm, con biết thêm bao nhiêu điều từ những bài giảng của mẹ. Con yêu mẹ. Mẹ An ơi, mẹ là mẹ của chúng con. Chúng con không gọi mẹ là cô nữa đâu. Mẹ An nhận tất cả chúng con làm con nhé. Mẹ ơi, nhờ có mẹ cô bé “Totto-chan” đã vượt qua cơn đói, thèm ăn và đôi chân mỏi nhừ để đến trường. Con không phải là “Totto-chan” trong truyện, trường của chúng con cũng không phải như trường ở trong truyện. Nhưng với con, mẹ cũng tuyệt vời như thầy giáo trong truyện, luôn lắng nghe, yêu thương chúng con hết lòng. Chúng con yêu mẹ, cần mẹ…
Nước mắt An rơi không ngừng khi đọc những dòng chữ xiên xẹo, non nớt được viết theo mảnh giấy gấp khúc hình trái tim. Gần hai lăm tuổi, lần đầu tiên được nghe, được nhìn, được cảm nhận bằng trái tim điều mà mọi người cần mình, mình cần cho ai đó khiến An run rẩy... Cô đã có quyết định.
A lô thầy ơi, em xin lỗi đã để thầy phải chờ. Em cũng đã có người chờ ở trên này. Và em nghĩ em sẽ ở lại đây, vì những người thật sự cần em, em thật sự là người có ích. Đầu dây bên kia yên lặng hồi lâu. An ạ, hạnh phúc lớn nhất với mỗi người có thể chính là phát hiện ra điều mình cần và thật sự cần cho ai đó. Thầy mừng cho em. Mỗi người đều có một mùa để nở hoa. Có lẽ, bông hoa trong lòng em đã nở đúng mùa trên mảnh đất đó. Mừng cho em.
An tắt máy mà trong lòng nhẹ nhõm. Ngoài sân trường, nắng ào ạt rơi quấn theo những bước chân còn lấm lem bụi đất đang nhảy nhót khắp nơi.
Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/mua-de-no-hoa-260820160651073.html
