Mưa Sài Gòn

Sài Gòn, một tên gọi khác của Thành phố Hồ Chí Minh, nổi tiếng với nhịp sống hối hả, năng động suốt ngày đêm, nhưng vẫn có những khoảnh khắc chậm rãi và bình dị khi mùa mưa về. Mùa mưa của Sài Gòn không phải là những cơn mưa rả rích cả ngày như ở miền Bắc, cũng chẳng phải những cơn mưa kèm gió kéo dài triền miên từ ngày này qua ngày khác như miền Trung. Mùa mưa ở Sài Gòn đến nhanh, bất chợt, thoáng chốc thôi nhưng cũng kịp vẽ lên bức tranh đầy cảm xúc, đưa con người về với những suy tư sâu lắng.

Mưa Sài Gòn mang một cảm giác riêng, một chút gì đó bất định nhưng đầy cuốn hút. Có những ngày, trời vẫn đang trong xanh, mặt trời vẫn còn chói chang trên cao, thế mà chỉ trong chốc lát, mây đen đã kéo đến và những giọt mưa đầu tiên bất ngờ rơi xuống. Mưa không rền vang với tiếng sấm dữ dội, chỉ là những hạt mưa nhẹ nhàng chạm vào lòng phố, đủ làm cho những người bộ hành bất chợt chững lại, ngước nhìn lên trời và tự hỏi: "Mưa rồi sao?!". Quả thật, Ngô Thụy Miên trong bài hát được phổ từ thơ Nguyên Sa có nhan đề "Áo lụa Hà Đông", ông đã diễn tả rất đúng bản chất của những cơn mưa ở Sài Gòn "Trời chợt mưa, chợt nắng chẳng vì đâu...".

Mùa mưa, đối với nhiều người Sài Gòn, không chỉ là thời điểm để trú mưa, để chạy vội vào hiên nhà nào đó, mà còn là một khoảnh khắc chiêm nghiệm về cuộc sống. Khi cơn mưa trút xuống, đường phố bỗng trở nên thanh bình hơn, cái ồn ào náo nhiệt thường nhật dường như bị xua tan bởi âm thanh của mưa rơi. Tiếng mưa lách tách trên mái tôn, trên những tán lá, hòa quyện với tiếng còi xe, như một bản nhạc đặc trưng của phố thị. Trong cái không gian ấy, người ta dễ dàng cảm thấy những rung cảm nhẹ nhàng trong tâm hồn, như thể mưa không chỉ rơi xuống mặt đất mà còn rơi vào lòng người, tưới tắm những xúc cảm đã bị vùi lấp bởi bộn bề những lo toan thường ngày.

Mưa ở Sài Gòn cũng làm thay đổi bộ mặt của thành phố. Những con phố vốn khô khan, bụi bặm, bỗng nhiên được mưa tưới tắm trở nên mát mẻ lạ thường. Con đường Nguyễn Huệ vốn nhộn nhịp với những dòng người qua lại, sau cơn mưa trở thành một bức tranh phản chiếu lung linh của những tòa nhà cao tầng và ánh đèn đường rực rỡ. Hay con hẻm nhỏ ven đường Phạm Ngũ Lão, nơi những gánh hàng rong vẫn ngày đêm buôn bán, cũng có lúc lặng đi dưới cơn mưa, chỉ còn lại tiếng mưa tí tách rơi lên mặt đường nhựa.

Những quán cà phê ven đường là nơi lý tưởng để ngồi ngắm mưa. Ở Sài Gòn, người ta có thói quen ghé quán cà phê mỗi khi trời mưa, không phải chỉ để trú mưa, mà còn để thưởng thức cái không khí tĩnh lặng hiếm hoi giữa lòng thành phố. Hoặc nếu bạn chọn vào bên trong một quán cà phê nào đó và qua ô cửa kính, nhìn những giọt mưa đua nhau rơi, từng lớp từng lớp nối tiếp nhau, không vội vàng cũng không lười biếng, bạn sẽ như thấy được chính mình trong cái guồng quay chậm rãi ấy. Những câu chuyện vụn vặt, những ánh mắt bâng quơ qua lại, hay chỉ đơn giản là một tách cà phê nóng, một cuốn sách mở hờ - tất cả như hòa quyện cùng tiếng mưa, tạo nên một không gian yên bình đến lạ.

Mùa mưa của Sài Gòn cũng mang theo nhiều kỷ niệm, những hồi ức về tuổi thơ, về những tháng ngày vô lo vô nghĩ. Ai từng lớn lên ở Sài Gòn chắc hẳn không thể quên được cảm giác đi học về giữa cơn mưa tầm tã, áo mưa mỏng tang không đủ che nổi cái lạnh se se của nước mưa thấm vào da thịt. Những lần lội nước ngập trên đường, từng bước chân chìm trong dòng nước đục ngầu nhưng lại vô cùng thú vị, vì đó là tuổi thơ. Những trò nghịch ngợm với bạn bè khi bất chợt bị mưa ướt, chạy tung tăng qua các con hẻm nhỏ, tiếng cười rộn rã vang lên giữa trời mưa xối xả...

Mưa còn gắn với những tình cảm, những cảm xúc lãng mạn và sâu lắng của tuổi trẻ. Những buổi hẹn hò dưới mưa, những chiếc ô che mưa như những người đang yêu muốn che chở cho nhau suốt đời. Những đôi lứa ấy bước đi chầm chậm dưới làn mưa nhẹ và thì thầm với nhau biết bao điều. Mưa làm cho những phút giây yêu thương ấy trở nên đặc biệt, như một chất xúc tác khiến con người gần gũi, đồng điệu với nhau hơn. Trong cái lạnh của mưa, đôi bàn tay nắm chặt trở nên ấm áp hơn.

Nhưng không chỉ có những kỷ niệm vui, mưa Sài Gòn đôi khi cũng gợi lên những nỗi buồn man mác. Cơn mưa có thể là đồng minh của những nỗi nhớ, những nỗi buồn không tên. Có những chiều mưa, ngồi một mình bên khung cửa sổ, nhìn ra dòng người vội vã ngoài kia, lòng bỗng chùng xuống. Mưa không chỉ tưới mát cho cây cỏ mà còn tưới mát cho những cảm xúc đang ngủ quên. Mưa kéo con người trở lại với chính mình, đối diện với những suy tư, những điều mà họ đã vô tình hoặc cố tình lãng quên. Có lẽ, điều đặc biệt nhất trong mùa mưa ở Sài Gòn chính là sự tương phản giữa nhịp sống nhanh của thành phố và những phút giây chậm rãi khi mưa rơi. Trời mưa, những dòng người vẫn tất bật chạy xe, nhưng ai ai cũng như cẩn thận hơn, chậm rãi hơn. Người ta bỗng nhận ra rằng, giữa cái bận rộn không ngừng của cuộc sống, có những lúc cần phải dừng lại, sống chậm lại để nghỉ ngơi một chút, để lắng nghe âm thanh của thiên nhiên, để nhường chỗ cho những khoảnh khắc mà cuộc sống thường ngày vô tình bỏ qua. Dù đôi lúc buồn bã, mùa mưa Sài Gòn vẫn là biểu tượng của sự khởi đầu và hy vọng.

Mưa cũng mang đến những điều mới mẻ cho cuộc sống. Đối với nhiều người, mùa mưa là mùa của sự thay đổi, của những cơ hội mới. Những dự định được bắt đầu, những kế hoạch được thực hiện và những giấc mơ được nuôi dưỡng. Như cách mà mưa tưới mát cho cây cối, làm cho đất đai thêm màu mỡ, con người cũng được mưa làm dịu đi những căng thẳng, lo âu, để tiếp tục bước đi trên hành trình của mình.

Sài Gòn mùa mưa là một bức tranh đa sắc với những cảm xúc đan xen giữa vui và buồn, giữa hoài niệm và hy vọng. Mưa không chỉ là hiện tượng tự nhiên, mà còn là một phần không thể thiếu của thành phố này, làm nên nét đẹp độc đáo mà không nơi nào có được. Tôi yêu Sài Gòn và yêu cả những cơn mưa bất chợt đến, bất chợt đi ấy biết bao nhiêu!

TRẦN HÀ YÊN

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/nhip-song/mua-sai-gon_169813.html