Mùa trâm ở vùng Thất Sơn

Khoảng cuối tháng 4 hằng năm, bà con vùng Bảy Núi (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) lại rộn ràng mùa trâm chín.

Khoảng cuối tháng 4, 5 hằng năm, bà con vùng Bảy Núi (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) lại rộn ràng mùa trâm chín.

Khoảng cuối tháng 4, 5 hằng năm, bà con vùng Bảy Núi (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) lại rộn ràng mùa trâm chín.

Khi những cơn mưa đầu hạ bắt đầu rơi, dọc theo các con đường huyện Tri Tôn không khó để bắt gặp hình ảnh những cây trâm đang mùa chín rộ, cho trái căng mọng.

Khi những cơn mưa đầu hạ bắt đầu rơi, dọc theo các con đường huyện Tri Tôn không khó để bắt gặp hình ảnh những cây trâm đang mùa chín rộ, cho trái căng mọng.

Ở đây trâm mọc thành vườn dưới chân núi, trâm mọc rải rác trên những cánh đồng, trâm mọc thành hàng ven đường tỉnh lộ.

Ở đây trâm mọc thành vườn dưới chân núi, trâm mọc rải rác trên những cánh đồng, trâm mọc thành hàng ven đường tỉnh lộ.

Tại huyện Tri Tôn, cây trâm tập trung nhiều ở 2 xã Núi Tô và Cô Tô. Đây là những địa phương có đông đồng bào DTTS Khmer sinh sống.

Tại huyện Tri Tôn, cây trâm tập trung nhiều ở 2 xã Núi Tô và Cô Tô. Đây là những địa phương có đông đồng bào DTTS Khmer sinh sống.

Cây trâm mọc hoang dã, sinh trưởng hoàn toàn phụ thuộc vào tự nhiên nên được xem là món quà của thiên nhiên ban tặng cho người dân xứ núi.

Cây trâm mọc hoang dã, sinh trưởng hoàn toàn phụ thuộc vào tự nhiên nên được xem là món quà của thiên nhiên ban tặng cho người dân xứ núi.

Cây trâm ra hoa vào khoảng tháng 2, kết trái rồi bắt đầu chín vào khoảng tháng 4, 5 hằng năm.

Cây trâm ra hoa vào khoảng tháng 2, kết trái rồi bắt đầu chín vào khoảng tháng 4, 5 hằng năm.

Trái trâm sống có màu xanh, dần chuyển sang đỏ rồi tím đen khi chín.

Trái trâm sống có màu xanh, dần chuyển sang đỏ rồi tím đen khi chín.

Để hái được những trái trâm chín mọng trên cây cổ thụ, người ta phải trèo lên những ngọn cây cao rồi dùng tay để hái.

Để hái được những trái trâm chín mọng trên cây cổ thụ, người ta phải trèo lên những ngọn cây cao rồi dùng tay để hái.

Người hái trâm phải nhẹ tay do trâm là loại trái dễ dập.

Người hái trâm phải nhẹ tay do trâm là loại trái dễ dập.

Không chỉ góp phần tăng thu nhập cho bà con trong lúc nông nhàn, cây trâm còn giúp giữ đất, giữ vườn; tạo bóng mát cho những người nông dân sau những buổi lao động mệt nhọc.

Không chỉ góp phần tăng thu nhập cho bà con trong lúc nông nhàn, cây trâm còn giúp giữ đất, giữ vườn; tạo bóng mát cho những người nông dân sau những buổi lao động mệt nhọc.

Trái trâm mới vừa hái xuống ăn ngọt lịm pha lẫn vị chua chan chát có mùi thơm dịu. Trái trâm có thể ăn nguyên chất, nhưng nhiều người rất thích trộn trâm với muối ớt giã nhỏ sẽ tăng thêm phần đậm đà và thi vị, càng ăn càng ghiền.

Trái trâm mới vừa hái xuống ăn ngọt lịm pha lẫn vị chua chan chát có mùi thơm dịu. Trái trâm có thể ăn nguyên chất, nhưng nhiều người rất thích trộn trâm với muối ớt giã nhỏ sẽ tăng thêm phần đậm đà và thi vị, càng ăn càng ghiền.

Đây là loại cây có sức sống khá cao, dù ở các vùng đất khô cằn vẫn có thể sinh trưởng và phát triển tốt.

Đây là loại cây có sức sống khá cao, dù ở các vùng đất khô cằn vẫn có thể sinh trưởng và phát triển tốt.

Không cần tốn công chăm sóc, vào mùa chín rộ, nhà nào có cây trâm mọc thấp chỉ cần leo lên cây hái từng chùm hoặc căn lưới bên dưới gốc, rồi dùng cây chọc chọc cho trái rơi xuống.

Không cần tốn công chăm sóc, vào mùa chín rộ, nhà nào có cây trâm mọc thấp chỉ cần leo lên cây hái từng chùm hoặc căn lưới bên dưới gốc, rồi dùng cây chọc chọc cho trái rơi xuống.

Chị Nguyễn Thị Quyên, một người dân ở vùng Thất Sơn cho biết, năm nay do hạn hán kéo dài nên trái trâm không to, không được ngọt như mỗi năm. Mỗi ký trâm chỉ có giá từ 50 ngàn đến 80 ngàn đồng nhưng hái được bao nhiêu là bán được hết trong ngày.

Chị Nguyễn Thị Quyên, một người dân ở vùng Thất Sơn cho biết, năm nay do hạn hán kéo dài nên trái trâm không to, không được ngọt như mỗi năm. Mỗi ký trâm chỉ có giá từ 50 ngàn đến 80 ngàn đồng nhưng hái được bao nhiêu là bán được hết trong ngày.

Đối với nhiều người lớn tuổi ở vùng Bảy Núi – An Giang, trái trâm đã từng gắn bó với tuổi thơ của họ, nhất là vào những ngày vía Bà, hàng trăm các bà, các chị, trẻ em thi nhau bán trâm trên dọc các con đường tỉnh lộ.

Đối với nhiều người lớn tuổi ở vùng Bảy Núi – An Giang, trái trâm đã từng gắn bó với tuổi thơ của họ, nhất là vào những ngày vía Bà, hàng trăm các bà, các chị, trẻ em thi nhau bán trâm trên dọc các con đường tỉnh lộ.

Chính vì vậy trong dân gian mới có bài đồng dao: “Trời mưa lâm râm / Cây trâm có trái / Con gái có chồng / Đàn ông có vợ / Đàn bà có con…” Tất cả những kỷ niệm đẹp đó vẫn luôn in hằn trong tâm hồn một thời thơ ấu của người dân vùng Thất Sơn xưa và nay.

Chính vì vậy trong dân gian mới có bài đồng dao: “Trời mưa lâm râm / Cây trâm có trái / Con gái có chồng / Đàn ông có vợ / Đàn bà có con…” Tất cả những kỷ niệm đẹp đó vẫn luôn in hằn trong tâm hồn một thời thơ ấu của người dân vùng Thất Sơn xưa và nay.

Nguyễn Thanh Xuân

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/mua-tram-o-vung-that-son-a665965.html