Mỹ, Iran và Diego Garcia: Đằng sau cuộc tấn công nhằm vào một căn cứ quân sự xa xôi

Nằm giữa Ấn Độ Dương, Diego Garcia giữ vị trí chiến lược then chốt, nơi giao thoa lợi ích của Mỹ, Anh và các cường quốc trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Máy bay chiến đấu FA-18 Hornet của Mỹ cất cánh từ tàu sân bay USS Harry S. Truman trên Biển Đỏ. Ảnh: IRNA/TTXVN

Máy bay chiến đấu FA-18 Hornet của Mỹ cất cánh từ tàu sân bay USS Harry S. Truman trên Biển Đỏ. Ảnh: IRNA/TTXVN

Theo Hội đồng Quan hệ Đối ngoại (CFR.org), giữa lòng Ấn Độ Dương, quần đảo Chagos nhỏ bé đang trở thành tâm điểm của một cuộc cạnh tranh địa chiến lược có sự tham gia của Mỹ, Anh, Mauritius và cả Iran. Câu chuyện xoay quanh Diego Garcia - hòn đảo lớn nhất trong quần đảo, nơi đặt một căn cứ quân sự chung Mỹ-Anh có tầm quan trọng chiến lược toàn cầu.

Diego Garcia: Vị trí không thể thay thế

Quần đảo Chagos được chỉ định là lãnh thổ Ấn Độ Dương thuộc Anh kể từ năm 1965. Từ thời Chiến tranh Lạnh, căn cứ Diego Garcia đã là điểm tập kết cho các cuộc triển khai quân sự của Mỹ đến Trung Đông và Đông Phi, được sử dụng tích cực trong cả hai cuộc Chiến tranh vùng Vịnh và sau vụ tấn công 11/9/2001. Hiện nay, căn cứ có khoảng 2.500 nhân viên quân sự Mỹ cùng các trang thiết bị hàng đầu như máy bay ném bom B-52, trạm radar và cơ sở lưu trữ nhiên liệu.

Jim Baker, chuyên gia cao cấp về cạnh tranh chiến lược của CFR, nhận định: "Căn cứ Diego Garcia đã giúp đặt các bệ phóng và vũ khí rất xa Iran - đây là một vị trí rất quan trọng". Ông Baker cũng cảnh báo rằng Ấn Độ Dương đang trở thành không gian hàng không và hàng hải cạnh tranh hơn, và việc sử dụng Diego Garcia "sẽ ngày càng trở nên quan trọng hơn trong những thập kỷ tới".

Tầm quan trọng của căn cứ này càng được khẳng định vào ngày 20/3 vừa qua, khi Iran phóng hai tên lửa đạn đạo tầm trung nhắm vào Diego Garcia từ khoảng cách gần 4.000 km - vượt xa giới hạn tự đặt ra là 2.000 km. Dù cuộc tấn công không thành công, đây là lần đầu tiên căn cứ bị nhắm mục tiêu và cho thấy Iran có thể tấn công các mục tiêu xa hơn trên khắp châu Phi, châu Á và châu Âu.

Thỏa thuận Anh - Mauritius: Lịch sử và điều khoản

Mauritius vốn quản lý quần đảo Chagos cho đến năm 1965, khi bị ép nhượng lại cho Anh như một phần thỏa thuận giành độc lập. Việc thành lập căn cứ quân sự vào đầu những năm 1970 đi kèm với việc cưỡng bức di dời toàn bộ người dân bản địa đến Mauritius, Seychelles và Anh, đồng thời ngăn chặn mọi khả năng hồi hương vĩnh viễn.

Năm 2019, Mauritius theo đuổi vụ kiện tại Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ), vốn ra ý kiến tư vấn rằng sự kiểm soát của Anh là bất hợp pháp. Năm 2022, Anh bắt đầu đàm phán, trải qua 11 vòng dưới thời Thủ tướng Rishi Sunak, trước khi chính phủ do đảng Lao động của Thủ tướng Keir Starmer lãnh đạo hoàn tất thỏa thuận chính trị vào tháng 10/2024 và ký kết chính thức vào tháng 5/2025.

Theo thỏa thuận, Mauritius nhận chủ quyền hoàn toàn đối với quần đảo, trong khi Anh tiếp tục thực thi quyền lực đối với Diego Garcia trong thời hạn ban đầu 99 năm - có thể gia hạn thêm 40 năm và tiếp tục được gia hạn theo thỏa thuận song phương. Anh sẽ chi khoảng 4,5 tỷ USD trong thời hạn ban đầu. Đổi lại, Mauritius cho phép Mỹ và Anh tiếp cận, duy trì và đầu tư vào căn cứ, đồng thời cấm các quốc gia khác tiếp cận các đảo ngoài khơi mà không có sự chấp thuận của Anh.

Chính quyền Trump can thiệp: Vì an ninh hay vì chính trị?

Dù ban đầu chính quyền Mỹ có dấu hiệu ủng hộ thỏa thuận trong cuộc gặp với quan chức Mauritius, Tổng thống Trump đã đảo ngược lập trường sau đó. Căng thẳng leo thang khi Anh ban đầu từ chối cho phép Mỹ sử dụng Diego Garcia trong các cuộc tấn công nhắm vào Iran ngày 28/2 vì lo ngại pháp lý, trước khi Thủ tướng Starmer đổi ý vào ngày hôm sau.

Ông Trump tuyên bố thỏa thuận là mối lo ngại an ninh quốc gia, liên kết nó với tham vọng của Mỹ đối với Greenland. Tuy nhiên, các chuyên gia không đồng thuận với lập luận này. Giáo sư Peter Harris của Đại học bang Colorado, người nghiên cứu quần đảo Chagos gần hai thập kỷ, nói với CFR: "Sự phản đối của ông ấy không liên quan gì đến lợi ích quốc gia của Mỹ. Lợi ích quốc gia của Mỹ là vô cùng rõ ràng, đó là giành được quyền tiếp cận hợp pháp đối với căn cứ này vĩnh viễn, trong 100 năm, và để người khác trả tiền cho việc đó". Ông Harris cho rằng động cơ thực sự là Tổng thống Trump muốn gây áp lực với Thủ tướng Starmer sau khi nhà lãnh đạo Anh phản đối kế hoạch mua lại Greenland.

Về mối lo ngại Trung Quốc có thể hiện diện tại quần đảo sau khi trao trả, các chuyên gia có quan điểm trái chiều. Bộ trưởng phụ trách các lãnh thổ hải ngoại Anh Stephen Doughty từng cảnh báo Trung Quốc hoặc Nga có thể xây dựng căn cứ thu thập thông tin tình báo nếu thỏa thuận thất bại. Ngược lại, một số chuyên gia khác cho rằng quan hệ đối tác chặt chẽ giữa Mauritius và Ấn Độ sẽ ngăn chặn bất kỳ sự hiện diện nào của Trung Quốc tại đây - và bản thân Mauritius chưa thể hiện dấu hiệu nào cho thấy sự quan tâm đến việc cho Bắc Kinh tiếp cận các đảo.

Triển vọng thỏa thuận

Thỏa thuận hiện đang được xem xét tại Thượng viện Anh và sẽ cần phê chuẩn từ Vua Charles III. Giáo sư Harris mô tả đây là "thỏa thuận ba bên cùng có lợi": Mauritius lấy lại lãnh thổ, Anh thoát khỏi rắc rối pháp lý, và Mỹ giữ được quyền tiếp cận căn cứ chiến lược. "Rất khó để vận hành một căn cứ quân sự nằm trong một khu vực pháp lý bất hợp pháp", ông Harris nói.

Dù vậy, Giáo sư luật Richard Ekins của Đại học Oxford phản bác, cho rằng ý kiến tư vấn của ICJ không có tính ràng buộc và Anh không bắt buộc phải tuân theo. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia dự đoán thỏa thuận sẽ được thông qua. "Tôi khá tự tin là nó sẽ được thông qua, nhưng không bao giờ có thể chắc chắn 100%", Giáo sư Harris kết luận.

Công Thuận/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/ho-so-quan-su/my-iran-va-diego-garcia-dang-sau-cuoc-tan-cong-nham-vao-mot-can-cu-quan-su-xa-xoi-20260325125413781.htm