Năm mục tiêu chiến lược của Mỹ đằng sau thỏa thuận khoáng sản ký với Ukraine
Thỏa thuận khoáng sản Mỹ – Ukraine không chỉ là hợp tác kinh tế, mà còn là bước đi chiến lược để tái định hình chính sách viện trợ, mở rộng ảnh hưởng và gây áp lực trực tiếp lên Nga.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc gặp ở Washington D.C. ngày 28/2/2025. Ảnh: AP/TTXVN
Thỏa thuận khoáng sản giữa Mỹ và Ukraine vừa được ký kết đã mở ra một chương mới trong mối quan hệ giữa hai quốc gia. Tuy nhiên, theo Wall Street Journal ngày 4/5, đằng sau những lời ca ngợi về hợp tác kinh tế và tái thiết Ukraine, thỏa thuận này còn ẩn chứa những mục tiêu chiến lược sâu xa của chính quyền Trump.
Thứ nhất, cân bằng chính trị nội bộ và củng cố quyền lực: Theo Eric Green, cựu Cố vấn An ninh Quốc gia cấp cao về Nga dưới thời chính quyền Biden, thỏa thuận này "có thể trao quyền cho những người trong chính quyền muốn ủng hộ Ukraine". Điều này cho thấy một mục tiêu quan trọng của thỏa thuận là cân bằng các lực lượng chính trị trong nội bộ Nhà Trắng.
Đặc biệt, thỏa thuận này giúp "thu hút nhóm giao dịch trong Nhà Trắng" - những người coi trọng lợi ích kinh doanh và đầu tư hơn là các giá trị địa chính trị truyền thống. Đây là cách thông minh để Tổng thống Trump có thể tiếp tục hỗ trợ Ukraine mà không làm mất lòng những người ủng hộ ông cốt lõi, vốn phản đối việc viện trợ nước ngoài không có lợi ích trực tiếp cho Mỹ.
Thứ hai, biến viện trợ thành đầu tư và thay đổi cách nhìn về Ukraine: Một trong những mục tiêu rõ ràng nhất của thỏa thuận này là thay đổi cách thức Mỹ hỗ trợ Ukraine. Thay vì được xem là "sự hào phóng một chiều", viện trợ quân sự giờ đây được đóng khung như một khoản đầu tư vào tương lai.
Theo thỏa thuận, bất kỳ viện trợ quân sự nào mà Mỹ dành cho Ukraine đều có thể được tính là đóng góp vào quỹ đầu tư chung. Điều này cho phép chính quyền Trump "nói rằng Ukraine đang trả tiền cho viện trợ của Mỹ, thay vì hưởng lợi từ sự hào phóng của Mỹ" - một thay đổi cơ bản trong cách thức truyền thông về chính sách đối ngoại của Mỹ.
Thứ ba, tiếp cận nguồn khoáng sản chiến lược: Không thể phủ nhận rằng một mục tiêu quan trọng của Mỹ là tiếp cận nguồn khoáng sản phong phú của Ukraine. Nhiều báo cáo chỉ ra rằng "Ukraine có 20 trong số 50 khoáng sản thô được coi là quan trọng, bao gồm titan, lithium và uranium".
Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu về tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là các khoáng sản đất hiếm cần thiết cho công nghệ tiên tiến, việc tiếp cận các nguồn tài nguyên này có ý nghĩa chiến lược đối với Mỹ. Mặc dù các quan chức cấp cao của Bộ Tài chính Mỹ đã từ chối tiết lộ thời gian cụ thể khi nào các công ty Mỹ có thể bắt đầu khai thác, nhưng họ cho biết "các dự án dầu khí ở Ukraine có khả năng là những dự án đầu tiên thành công vì chúng sẽ dễ thực hiện hơn".
Thứ tư, gây áp lực với Nga và mở rộng ảnh hưởng địa chính trị: Thỏa thuận này cũng có mục tiêu rõ ràng là gây áp lực lên Nga. Tymofiy Mylovanov, cựu Bộ trưởng Kinh tế Ukraine và hiện là Hiệu trưởng Trường Kinh tế Kiev, nhấn mạnh: "Đó là sự tương phản gay gắt giữa Nga, nước chưa đạt được bất cứ điều gì với Mỹ, và Ukraine, quốc gia đã có thể ký một thỏa thuận".
Phản ứng từ Moskva đã chứng minh nhận định trên. Dmitry Medvedev, cựu Tổng thống Nga và hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, đã chỉ trích thỏa thuận, cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy "Chính quyền Trump đã gây sức ép lên Ukraine đến mức họ phải chi trả cho các khoản viện trợ của Mỹ bằng tài nguyên khoáng sản".
Thứ năm, thay thế cho đảm bảo an ninh truyền thống: Mặc dù thỏa thuận không đề cập đến các đảm bảo an ninh cụ thể cho Ukraine - điều mà Kiev mong muốn để đối phó với nguy cơ bị tấn công lại trong tương lai - nhưng nó đưa ra một hình thức bảo đảm mới mẻ thông qua sự hiện diện kinh tế của Mỹ.
Phó Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko đã lặp lại quan điểm của các quan chức trong chính quyền Trump rằng đầu tư của Mỹ cũng là một loại bảo đảm: "Bảo đảm an ninh, không chỉ là hệ thống chống tên lửa và việc cung cấp vũ khí, mà còn có các doanh nghiệp Mỹ đang hoạt động trên thực địa".
Mặc dù có nhiều mục tiêu tham vọng, việc thực hiện thỏa thuận vẫn đối mặt với những thách thức không nhỏ. Trước khi bất kỳ khoản đầu tư nào có thể bắt đầu, thỏa thuận cần được Quốc hội Ukraine phê chuẩn và quỹ đầu tư chung phải được thành lập.
Quan trọng hơn, các quan chức Mỹ thừa nhận rằng các doanh nghiệp có thể do dự khi đầu tư vào Ukraine trong bối cảnh xung đột: "Bất kỳ công ty nào hoạt động tại Ukraine đều phải đối mặt với mối đe dọa từ thiết bị bay không người lái tấn công và tên lửa đạn đạo nhắm vào các thành phố của Ukraine".
Có thể thấy thỏa thuận khoáng sản Mỹ - Ukraine đại diện cho một chiến lược đa chiều của chính quyền Trump. Nó không chỉ nhằm mục đích tiếp cận nguồn tài nguyên quý giá của Ukraine mà còn củng cố vị thế chính trị nội bộ của chính quyền Trump, thay đổi cách nhìn về viện trợ nước ngoài, gây áp lực lên Nga, và thiết lập một hình thức đảm bảo an ninh mới thông qua sự hiện diện kinh tế.
Tuy nhiên, hiệu quả của thỏa thuận này trong việc đạt được những mục tiêu này vẫn còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố không chắc chắn, đặc biệt là diễn biến của cuộc xung đột Nga-Ukraine và khả năng thu hút đầu tư tư nhân vào một khu vực đang có giao tranh.
Dù vậy, thỏa thuận đã mang lại một chiến thắng ngoại giao cho cả hai bên: Tổng thống Trump có thể nói rằng ông đã biến viện trợ thành đầu tư, trong khi Ukraine tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ Washington trong một khuôn khổ mới.