Nậm Nghiệp – Khi người Mông làm chủ kinh tế bản địa

Ở độ cao hơn 2.000 m, bản Nậm Nghiệp (xã Ngọc Chiến, Sơn La) hiện ra như một thế giới riêng nơi con người hòa cùng thiên nhiên, tự viết nên câu chuyện phát triển bền vững bằng chính bàn tay lao động và khát vọng đổi thay.

 Bản Nậm Nghiệp chìm trong làn mây trắng. Ảnh: Ngọc Linh/Mekong ASEAN

Bản Nậm Nghiệp chìm trong làn mây trắng. Ảnh: Ngọc Linh/Mekong ASEAN

Buổi sáng đầu tháng 11/2025, dưới tán sơn tra lác đác quả còn sót lại sau vụ thu hoạch bội thu, các thành viên Hợp tác xã (HTX) Nậm Nghẹp tất bật chuẩn bị cho lễ kết nạp thành viên mới. Buổi lễ diễn ra giản dị, nhưng ấm áp và tràn đầy niềm tin. Giữa những khuôn mặt rạng rỡ, ánh mắt sáng ngời của các thành viên, những lời trao đổi, góp ý tích cực trong buổi sơ kết sau gần một năm hoạt động như báo hiệu hành trình mới sôi nổi của bản làng.

“Tôi rất vui khi được chính thức trở thành thành viên của HTX,” anh Kháng A Nhạ, chàng trai 28 tuổi, chia sẻ cùng Mekong ASEAN sau buổi lễ, giọng phấn khởi. “Tôi háo hức cùng mọi người phát triển HTX, nhất là mảng du lịch và trồng sâm. Trước đây tôi chỉ bán hàng online – sơn tra, dấm táo, lợn bản, cá hồi… nhưng nay muốn làm bài bản hơn, chuyên nghiệp hơn, để quê mình giàu đẹp, có nhiều khách du lịch đến chơi.”

 Lễ kết nạp thành viên mới của HTX Nậm Nghẹp ngày 2/11/2025. Ảnh: Ngọc Linh/Mekong ASEAN

Lễ kết nạp thành viên mới của HTX Nậm Nghẹp ngày 2/11/2025. Ảnh: Ngọc Linh/Mekong ASEAN

Trang trại cá hồi rộng hơn 1.000 m² của A Nhạ nằm cách bản chừng 5 km, nơi anh đang nuôi khoảng 9.000 con cá. Mưa bão thất thường khiến việc nuôi trồng không dễ dàng, nhưng anh vẫn kiên trì. “Tôi đã quan sát cách HTX hoạt động gần một năm qua, giờ quyết tâm tham gia để vừa học hỏi vừa góp sức,” anh nói. Cùng với nhóm bạn trẻ trong bản, A Nhạ còn học livestream, viết bài quảng bá phong cảnh, giới thiệu sản vật địa phương và bán hàng qua mạng.

Những người trẻ như A Nhạ đang mở ra một cách kết nối mới – đưa bản làng trên mây hòa vào thế giới, nhưng vẫn giữ được nét chân chất, mộc mạc của mình.

Câu chuyện ở Nậm Nghiệp không chỉ là niềm vui của vài hộ dân, mà là minh chứng cho một hướng đi mới của vùng cao Tây Bắc: người dân tự làm du lịch, trồng dược liệu, và đưa sản vật bản làng ra thị trường bằng thương mại điện tử.

Từ bản nghèo nơi rẻo cao…

 Bản Nậm Nghiệp nằm ở độ cao 2.000–2.500 m so với mực nước biển, sương mù bao phủ gần như quanh năm. Ảnh: Ngọc Linh/Mekong ASEAN

Bản Nậm Nghiệp nằm ở độ cao 2.000–2.500 m so với mực nước biển, sương mù bao phủ gần như quanh năm. Ảnh: Ngọc Linh/Mekong ASEAN

Nậm Nghiệp, hay còn gọi là Nậm Nghẹp, nằm ở độ cao 2.000–2.500 m so với mực nước biển, được xem là bản cao nhất Việt Nam. Từ bao đời, người H’Mông chọn sống ở nơi heo hút này để “gần trời, gần tổ tiên”.

Giữa vùng tiểu khí hậu khắc nghiệt, gió quẩn quanh thung lũng và sương mù bao phủ gần như quanh năm, chỉ có cây sơn tra (táo mèo) là đủ sức bám đất, vươn mình mà sống. “Cây sơn tra giống như con người Nậm Nghiệp – chịu lạnh giỏi, bám rễ sâu, và sống được dù đất có nghèo mấy,” ông Kháng A Sáy, Trưởng bản, nói trong một buổi chiều sương giăng, giọng đặc trưng vùng cao – ấm và chắc.

 Gạo tẻ đỏ là giống lúa duy nhất có thể tồn tại và sinh trưởng trong vòng 6 tháng (từ tháng 3 đến tháng 9) ở độ cao trên 2.000m so với mực nước biển. Ảnh: Ngọc Linh/Mekong ASEAN

Gạo tẻ đỏ là giống lúa duy nhất có thể tồn tại và sinh trưởng trong vòng 6 tháng (từ tháng 3 đến tháng 9) ở độ cao trên 2.000m so với mực nước biển. Ảnh: Ngọc Linh/Mekong ASEAN

Trên những triền núi thoai thoải, người dân chỉ cấy được một vụ lúa tẻ đỏ mỗi năm. Cũng giống như sơn tra, chỉ loại gạo tẻ đỏ mới đủ sức sinh trưởng nơi vùng đất này. Hạt giống phải gieo ủ hai tháng mới thành mạ để đem cấy xuống ruộng, rồi thêm bốn tháng nữa mới được thu hoạch. Năng suất không cao nên cố gắng lắm mới đủ ăn, các chi phí khác trông chờ vào sơn tra. Tuy nhiên, đường đi lại hiểm trở khiến cho cuộc sống của người dân vẫn chật vật.

"Chỉ cần mưa vài hôm là đường trơn như đổ mỡ, ngựa thồ cũng dễ ngã. Mỗi bao muối, mỗi can dầu đưa lên đều là cả hành trình,” anh Kháng A Vạng, chủ homestay A Vạng kể. Suốt nhiều năm, mọi thứ – từ muối, dầu ăn đến thuốc men – đều đổi bằng mồ hôi và đôi chân vượt núi. Thương lái chỉ đến khi vào mùa sơn tra, mỗi ký sơn tra tươi mua chừng 20 nghìn đồng, bà con phải thồ ngựa xuống tận chân núi.

 Cây sơn tra được xác định là cây trồng chủ lực tại xã Ngọc Chiến giúp người dân ổn định sinh kế, chấm dứt nạn du canh du cư. Ảnh: Ngọc Linh

Cây sơn tra được xác định là cây trồng chủ lực tại xã Ngọc Chiến giúp người dân ổn định sinh kế, chấm dứt nạn du canh du cư. Ảnh: Ngọc Linh

Từ đầu những năm 2000, chính quyền tỉnh Sơn La đã xác định sơn tra là cây trồng chủ lực giúp người dân ổn định sinh kế, chấm dứt nạn du canh du cư, đốt rừng làm nương rẫy. Sau hơn hai thập kỷ, bản Nậm Nghiệp đã có hơn 1.260 ha sơn tra – vùng trồng lớn nhất cả nước. Nhưng điều thay đổi quan trọng hơn không nằm ở con số ấy, mà ở cách người dân nghĩ về mảnh đất của mình.

HTX Nậm Nghẹp được thành lập với ý tưởng ban đầu là phát triển du lịch cộng đồng – đưa du khách đến trải nghiệm cuộc sống vùng cao, leo núi, khám phá rừng sơn tra và văn hóa H’Mông. “Chìa khóa để người dân sống được bằng nghề của mình là gắn sản xuất với trải nghiệm. Du khách có cơ hội vừa tham quan, vừa tìm hiểu, vừa thưởng thức sản vật ngay tại nơi sinh ra chúng,” ông Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch HĐQT HTX, chia sẻ.

Từ tư duy ấy, ý tưởng phát triển du lịch cộng đồng gắn với cây sơn tra dần hình thành. Bà con bắt đầu mở rộng sang chế biến sâu các sản phẩm từ sơn tra: mứt, dấm, siro, rượu, trà thảo mộc và nhiều món ăn đặc trưng vùng cao chế biến với nguyên liệu sơn tra. HTX đóng vai trò kết nối các hộ sản xuất nhỏ, tạo thương hiệu chung và đưa sản phẩm ra thị trường qua thương mại điện tử – bước đi giúp “quả táo mèo” vượt khỏi lũy tre làng, vươn tới thị trường rộng lớn hơn.

 Bản Nậm Nghiệp như khoác lên tấm áo tuyết hoa khổng lồ khi hoa sơn tra bung nở vào độ tháng Ba. Ảnh: Thủy Chung

Bản Nậm Nghiệp như khoác lên tấm áo tuyết hoa khổng lồ khi hoa sơn tra bung nở vào độ tháng Ba. Ảnh: Thủy Chung

Mỗi độ xuân về, khi hoa sơn tra nở trắng rừng, bản Nậm Nghiệp như khoác lên tấm áo tuyết hoa khổng lồ. Kể từ năm 2023, Lễ hội hoa được tổ chức thường niên, kết hợp các tour trekking chinh phục Tà Tao, Tà Dê, Tà Chì Nhù – nơi mây trắng quấn quanh triền núi, thu hút hàng nghìn du khách mỗi năm. Trong một clip lan truyền trên mạng xã hội, đoàn khách dừng bên suối nghe chàng trai H’Mông thổi sáo trúc. Tiếng sáo du dương vang vọng giữa đại ngàn như lời chào mộc mạc của đất trời Tây Bắc, kết nối tâm hồn con người với thiên nhiên.

 Tiếng sáo trúc du dương của chàng trai H'Mông dẫn đường vang vọng giữa núi rừng Tây Bắc làm say lòng du khách trên đường trekking lên đỉnh núi Tà Tao. Ảnh chụp từ clip của du khách.

Tiếng sáo trúc du dương của chàng trai H'Mông dẫn đường vang vọng giữa núi rừng Tây Bắc làm say lòng du khách trên đường trekking lên đỉnh núi Tà Tao. Ảnh chụp từ clip của du khách.

Hạ tầng mở đường cho giấc mơ bản làng

Nhiều năm trước, đường lên Nậm Nghiệp chỉ là lối mòn quanh co, mùa mưa xe máy còn khó đi. Từ Nậm Nghiệp tới trung tâm xã Ngọc Chiến khoảng 40 km nhưng phải mất gần hai tiếng mới tới nơi. Đầu năm 2025, con đường bê tông nối bản với trung tâm xã Ngọc Chiến chính thức hoàn thành. Một công trình nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn bởi huy động được sự chung tay của các nguồn lực xã hội từ ngân sách trung ương, địa phương đến đóng góp bằng đất đai, công sức của bà con và hỗ trợ của cộng đồng.

 Những cây cầu, con đường kết nối bản làng trong mây Nậm Nghiệp với trung tâm xã Ngọc Chiến, mở ra chương mới trong cuộc sống của đồng bào H'Mông, Thái, La Hay, Kinh đang chung sống nơi mảnh đất này. Ảnh: Ngọc Linh

Những cây cầu, con đường kết nối bản làng trong mây Nậm Nghiệp với trung tâm xã Ngọc Chiến, mở ra chương mới trong cuộc sống của đồng bào H'Mông, Thái, La Hay, Kinh đang chung sống nơi mảnh đất này. Ảnh: Ngọc Linh

“Đường mở ra, hàng hóa không còn bị ‘kẹt’ trên núi, du khách cũng đến nhiều hơn,” ông Kháng A Sáy, Trưởng bản Nậm Nghiệp, cho biết. Con đường ấy không chỉ kết nối bản nghèo trên lưng chừng núi với thế giới bên ngoài, mà còn mở lối cho kinh tế xanh, kinh tế du lịch phát triển bền vững.

Sự thay đổi này nằm trong định hướng phát triển vùng của tỉnh Sơn La và xã Ngọc Chiến, khi địa phương xác định du lịch cộng đồng là hướng đi trọng tâm trong Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, hướng đến phát triển sinh kế dựa trên lợi thế bản địa và thích ứng biến đổi khí hậu. Với Nậm Nghiệp, du lịch cộng đồng và trồng dược liệu dưới tán rừng đang trở thành mô hình mẫu cho hướng đi này.

Chính quyền xã Ngọc Chiến khuyến khích người dân làm du lịch gắn với bảo tồn văn hóa và môi trường. Mỗi mô hình thành công đều góp phần giữ chân người trẻ ở lại quê hương. Bên cạnh đó, xã cũng đang xúc tiến đưa các tour du lịch Nậm Nghiệp - Ngọc Chiến - Tà Xùa vào bản đồ du lịch sinh thái của tỉnh, đồng thời hỗ trợ HTX Nậm Nghẹp trong đào tạo kỹ năng, xúc tiến thương mại và xây dựng sản phẩm OCOP từ sơn tra, đương quy, sâm Lai Châu.

 Tỉnh Sơn La và xã Ngọc Chiến đã cử các đoàn cán bộ đi khảo sát địa điểm, tuyến du lịch leo núi trekking trên đỉnh Tà Tao, Tà Dê, Tà Chì Nhù và đưa các sản phẩm của Nậm Nghiệp vào chương trình xúc tiến thương mại. Ảnh: HTX Nậm Nghẹp

Tỉnh Sơn La và xã Ngọc Chiến đã cử các đoàn cán bộ đi khảo sát địa điểm, tuyến du lịch leo núi trekking trên đỉnh Tà Tao, Tà Dê, Tà Chì Nhù và đưa các sản phẩm của Nậm Nghiệp vào chương trình xúc tiến thương mại. Ảnh: HTX Nậm Nghẹp

Sức sống mới từ kinh tế bản địa

Từ vài hộ ban đầu, HTX Nậm Nghẹp nay có 13 thành viên, hầu hết là người H’Mông. Các thành viên chia nhau phụ trách từng mảng: sản xuất – chế biến, porter (hướng dẫn du lịch trekking), bán phòng homestay, xe ôm – vận tải, bán hàng online, truyền thông. Sản phẩm sơn tra tươi, sơn tra sấy lạnh, trà sơn tra mật ong, tinh dầu thảo dược, dấm táo, rượu sơn tra… đều được tiêu thụ ổn định qua các sàn thương mại điện tử. Các sản phẩm du lịch cũng ngày càng đa dạng, "may đo" phù hợp với từng nhóm khách.

Một năm qua, 12 đoàn "Xe bus Tình yêu" đã lên bản, đón hơn 100 lượt khách. Các homestay hoạt động thường xuyên, tạo việc làm cho khoảng 20 lao động địa phương. Ngoài ra, HTX đưa đón hàng trăm lượt khách trekking, tạo công ăn việc làm cho 100 lượt lao động làm xe ôm, porter. Điều đặc biệt là, mỗi người dân trong bản đều trở thành "người chào đón khách" nhiệt tình và ấm áp.

Theo Chủ tịch HTX Nậm Nghẹp, doanh thu năm 2025 ước tính hàng trăm triệu đồng, tăng hơn 40% so với năm trước. “Người dân không còn chỉ làm nông thuần túy, mà trở thành những người làm kinh tế đúng nghĩa – biết lập kế hoạch, biết quảng bá sản phẩm, và biết đón khách đến bản,” ông nói.

Cách vài trăm mét trên những con đường quanh bản Nậm Nghiệp sẽ có những thùng rác như thế này. Ảnh: Ngọc Linh

Cách vài trăm mét trên những con đường quanh bản Nậm Nghiệp sẽ có những thùng rác như thế này. Ảnh: Ngọc Linh

Không chỉ thay đổi cách làm kinh tế, người dân Nậm Nghiệp còn thay đổi cả tư duy về tài nguyên và môi trường sống. Nếu trước kia, vào rừng lấy củi hay đốt nương làm rẫy là thói quen thường ngày, thì nay rừng được coi là tài sản chung, là “nguồn sống thứ hai” của bản.

“Giờ người ta giữ rừng để khách còn đến và có chỗ mà ngắm, còn tôi thì có chỗ mà thổi sáo,” một chàng trai H’Mông nói vui, rồi cười hiền. Những chuyến trekking không chỉ mang lại thu nhập, mà còn khiến người bản địa tự hào vì được làm chủ vùng đất mình sống.

Ông Kháng A Vạng, thành viên kỳ cựu của HTX, người đầu tiên mở đường trekking lên đỉnh Tà Tao, kể lại rằng chính ông là người phát hiện ra vẻ đẹp của loài hoa đỗ quyên tím, vàng, trắng và hoa chi pâu tím nở quanh năm và là người đặt tảng đá đánh dấu mốc ở đỉnh Tà Tao.

Ông cũng là người lưu giữ những câu chuyện cổ về lễ cúng thần rừng và truyền thuyết chim gà lôi – biểu tượng của sức sống và lòng trung thành trong văn hóa H’Mông. “Ngày xưa, tổ tiên tôi nói: gà lôi bay qua Tà Tao là báo mùa mới đến, báo rằng rừng vẫn còn thiêng,” ông Vạng chậm rãi nói, giọng trầm mà ấm. “Giờ thì chúng tôi vẫn cúng rừng mỗi năm, nhưng không còn sợ rừng mất nữa. Vì rừng đang giúp dân bản sống tốt hơn.”

Lễ cúng thần rừng trên đỉnh Tà Tao. Ảnh: HTX Nậm Nghẹp

Lễ cúng thần rừng trên đỉnh Tà Tao. Ảnh: HTX Nậm Nghẹp

Giữa khung cảnh mây phủ quanh năm ấy, du khách đến Nậm Nghiệp hiểu rằng việc giữ rừng không chỉ là giữ cây, mà là giữ nếp sống, giữ hồn văn hóa của người H'Mông. Mỗi du khách tới bản được khuyến khích trồng ít nhất một cây con dưới tán rừng, như một lời nhắn gửi về sự tiếp nối.

Trong những căn nhà gỗ pơ mu, khách học thổi sáo, chế biến các món ăn từ sơn tra và các nguyên liệu bản địa, nghe chuyện xưa kể về những mùa di cư theo mây. Tất cả như một bức tranh sống động, nơi quá khứ và hiện tại đan cài, nơi bản làng đang tìm thấy hướng phát triển bền vững bằng chính giá trị nguyên sơ của mình. Với người Nậm Nghiệp, phát triển không phải là đánh đổi, mà là học cách "giữ rừng - giữ văn hóa" để làm giàu một cách bền vững.

Không khí đổi thay hiện rõ trong từng nếp nhà. Trẻ con giờ không chỉ nói tiếng H’Mông, mà còn bập bẹ vài câu tiếng Anh học từ du khách. Nhiều thanh niên từng đi làm xa nay quay về bản mở homestay, hướng dẫn trekking, nấu ăn cho khách. Những điều tưởng như xa xôi như đặt phòng online, nhận thanh toán điện tử... giờ đã trở thành bình thường ở vùng cao.

Song song với phát triển du lịch, người dân cũng đang mở rộng các mô hình canh tác bền vững. Ngoài 1.260 ha sơn tra, bản còn trồng thêm sâm Lai Châu, sâm đương quy, đảng sâm và nhiều loại dược liệu quý khác. HTX vận động người dân toàn bản tham gia mô hình trồng sâm dưới tán rừng, được cấp mã số vùng trồng để truy xuất nguồn gốc - nền tảng cho liên kết chuỗi giá trị và nâng cao thu nhập.

Thành công bước đầu của Nậm Nghiệp không chỉ là câu chuyện của một bản nhỏ, mà còn là minh chứng sinh động cho mục tiêu “giảm nghèo bền vững từ nội lực cộng đồng” mà Sơn La và nhiều địa phương miền núi đang theo đuổi. Khi người dân trở thành chủ thể, vừa làm du lịch, vừa trồng dược liệu, vừa giữ rừng, thì quá trình phát triển không chỉ giúp xóa đói, mà còn giúp giữ gìn bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường sống.

Chính quyền tỉnh Sơn La coi Nậm Nghiệp là ví dụ tiêu biểu cho hướng phát triển “đi từ bản lên” – lấy cộng đồng làm trung tâm. Trong giai đoạn 2026 – 2030, tỉnh đặt mục tiêu xây dựng ít nhất 50 mô hình du lịch cộng đồng bền vững, gắn với nông nghiệp hữu cơ và dược liệu bản địa.

Những “hạt nhân” như HTX Nậm Nghẹp sẽ là mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị khép kín từ trồng trọt – chế biến – du lịch – thương mại, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Buổi chiều, sương phủ trắng rừng sơn tra. Trên đỉnh Tà Tao, nhóm du khách vừa chạm tay vào cột mốc cao nhất, còn bên dưới, khói bếp trong bản bắt đầu tỏa lên. Tiếng sáo trúc lại vang lên từ một sườn núi xa, thứ âm thanh vừa hoang sơ, vừa bình yên như chính vùng đất này.

Nậm Nghiệp hôm nay không còn là bản nghèo hẻo lánh trên những tầng mây, mà đang dần trở thành biểu tượng của sự chuyển mình bền bỉ – nơi người dân viết câu chuyện phát triển của mình, giữa mây trắng và những triền sơn tra rợp bóng.

Ngọc Linh

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/nam-nghiep-khi-nguoi-mong-lam-chu-kinh-te-ban-dia-48417.html