Nét duyên thầm Hà Nội
Người ta vẫn nói Hà Nội xô bồ, bon chen, đông đúc, ngột ngạt nhưng với tôi, bao năm xa nhà, từ ngày còn là một cô bé sinh viên chân ướt, chân ráo lên Thành phố nhập học, cho tới những năm tháng sau này, khi có nơi an cư, lạc nghiệp, Hà Nội vẫn luôn yêu thương, chở che và ôm ấp tôi một cách bình yên, dịu dàng nhất.
Hà Nội trong tôi
Mười hai mùa hoa tượng trưng cho mười hai tháng trong năm trôi qua thật nhanh, thấm thoắt đã lại một mùa Tết nữa sắp về. Những tháng cuối năm, dường như ai ai cũng bận rộn, vội vàng. Vội sắp xếp để hoàn thành những công việc cuối cùng, tập trung, khẩn trương để chuẩn bị kết thúc một kỳ học, lên kế hoạch để hoàn thành những mục tiêu, kế hoạch còn dở dang … Hà Nội cũng vừa qua thời điểm chênh chao của độ giao mùa, bước qua mùa Thu dịu dàng để đến chớm Đông se lạnh, dù bận rộn tới mấy, những nét duyên dáng của Hà Nội những ngày tháng này, bất cứ ai cũng không thể bỏ lỡ.
Những ngày chớm Đông, tôi thích những cuối tuần lang thang trên con phố cổ. Cái trong trẻo với nét quyến rũ, dịu dàng của những cái nắng, cái gió lúc thì hanh hao, lúc lại đỏng đảnh se lạnh có lẽ là “đặc sản” mà ai cũng cảm nhận được trong những tháng cuối năm. Phố xá, người - xe vẫn ồn ã, vội vàng, nhưng đâu đó, những tà áo dài duyên dáng trên phố Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, Thanh Niên, hay những bước chân thong dong tản bộ quanh bờ Hồ của những cặp đôi nam thanh, nữ tú, hay trong những động tác dưỡng sinh thư thái của các cụ trên vỉa hè, những điệu khiêu vũ nhịp nhàng, uyển chuyển của các bác trung niên trong công viên luôn là những nét chấm phá rất đỗi bình yên. Sáng sớm Hà Nội, se se lạnh một chút, bảng lảng sương khói một chút, trong dòng người tấp nập ấy, phóng tầm mắt bao quanh một khoảng không rộng lớn, tôi thấy Hà Nội thật đẹp, thật thanh bình!
Những gánh hàng rong, gánh hàng hoa, ngày tháng trôi qua, vẫn cần mẫn chở mùa về trên phố. Chỉ cần nhìn vào gánh hoa của các bà, các cô là đoán được Hà Nội đang độ mùa nào trong năm. Mùa này, Thu Hà Nội đặc biệt dịu dàng với cúc họa mi nhẹ nhàng, giản đơn, nhưng tinh khôi, thuần khiết. Mỗi mùa ở Hà Nội là mỗi mùa hoa đặc trưng. Gọn gàng, ngay ngắn, ngập tràn sắc hoa theo chân, theo vòng quay của những chiếc xe đạp cũ mà các bà, các cô chở qua biết bao phố phường, cứ thế, như mang theo nét thanh xuân, sự rực rỡ của tuổi trẻ, như hiện thân của một Hà Nội luôn tràn đầy sức sống, nhiệt huyết.
Sáng vội vã đi làm, dừng chân ở ngã ba, ngã tư chờ đèn đỏ, trên con đường quen thuộc tới cơ quan, thật bồi bồi khi nghe được những bài hát về Hà Nội: Hà Nội đêm trở gió, Hà Nội mùa vắng những cơn mưa, Em ơi! Hà Nội phố, Hà Nội mùa lá bay, Hà Nội ngày chia xa, Hoa sữa, Nồng nàn Hà Nội… là những bài hát còn mãi với tháng năm. Dòng người – xe vẫn hối hả, những giai điệu đẹp ấy vang lên khiến thời gian như dừng lại, đưa cảm xúc ta trở về với sự bình yên, thư thái trong tâm hồn, khiến cảm xúc cứ dùng dằng, bâng khuâng mãi, khiến con đường tới cơ quan sáng nay thật đẹp! Hà Nội trong những ca từ ấy cũng thật đẹp!
Thêm một năm nữa, tôi gắn bó với mảnh đất này, Hà Nội cưu mang, chở che, ôm ấp, vỗ về lấy tôi như mái nhà, như quê hương thứ hai. Dẫu có thật nhiều đổi thay, nhưng những giá trị tinh thần, những nét văn hóa vốn có, những nét duyên thầm và đặc trưng của Hà Nội mãi mãi sẽ không mất đi mà sẽ được lưu giữ, hiện diện trong từng hơi thở, nhịp đập của cuộc sống.
Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/net-duyen-tham-ha-noi-402821.html