'Nghề báo chúng tôi' - Khúc ca về trách nhiệm và khát vọng cống hiến
Mỗi độ tháng Sáu về, trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, những người làm báo lại có dịp nhìn lại chặng đường vẻ vang của nền báo chí cách mạng nước nhà, nhớ về những thế hệ nhà báo đi trước đã dấn thân, cống hiến vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Và trong những ngày ý nghĩa ấy, ca khúc 'Nghề báo chúng tôi' lại vang lên như một lời tâm tình sâu lắng, một bản hòa ca đầy tự hào về nghề nghiệp mà biết bao người đã lựa chọn và gắn bó.
“Nghề báo chúng tôi
Cây bút là cây súng
Khối óc tinh thần là đạn...”
Những giai điệu quen thuộc ấy không chỉ là âm nhạc. Đó còn là tiếng lòng của những người làm báo, là câu chuyện về những bước chân không mỏi trên mọi nẻo đường của cuộc sống, về trách nhiệm và khát vọng mang sự thật đến với công chúng. Mỗi câu hát gợi mở hình ảnh những phóng viên, biên tập viên ngày đêm miệt mài tác nghiệp, có mặt ở những nơi cuộc sống đang chuyển động, từ vùng sâu, vùng xa đến biên giới, hải đảo; những công trình xây dựng, nhà máy, đồng ruộng đến những điểm nóng thiên tai, dịch bệnh...
Điểm đặc biệt làm nên sức sống của ca khúc "Nghề báo chúng tôi" chính là sự kết hợp hài hòa giữa thơ và nhạc. Nếu những câu thơ của nhà thơ Vũ Đình Thi mang đến chiều sâu suy tưởng về nghề báo, thì phần âm nhạc của nhạc sĩ Ngọc Dương lại chắp cánh cho cảm xúc ấy bay xa bằng những giai điệu vừa hào sảng, vừa tha thiết. Sự đồng điệu giữa hai tác giả đã tạo nên một tác phẩm không chỉ để nghe mà còn để suy ngẫm về sứ mệnh của người cầm bút. Trong lời ca, hình ảnh người làm báo hiện lên như những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Không mang trên mình quân phục hay vũ khí, họ đồng hành cùng dòng chảy cuộc sống bằng cây bút, trang giấy, máy quay, máy ghi âm và khát vọng phụng sự sự thật. Những câu hát về “cây bút là cây súng” không đơn thuần là một hình ảnh nghệ thuật mà còn gợi nhắc truyền thống vẻ vang của nền báo chí cách mạng Việt Nam - nền báo chí do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập từ năm 1925, luôn gắn bó với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhà thơ Vũ Đình Thi.
Nhà thơ Vũ Đình Thi, người con của xứ Lạng, luôn dành tình cảm đặc biệt cho những người làm báo, trong từng câu thơ của ông, người đọc cảm nhận được niềm tự hào sâu sắc về nghề báo, một niềm tự hào được chắt lọc từ chính những trải nghiệm đời thường của người cầm bút: những chuyến đi dài không quản ngại gian khó, những đêm thức trắng để hoàn thành tác phẩm, hay những lần lặn lội đến vùng sâu, vùng xa nhằm tìm kiếm những thông tin chân thực nhất. Trong những vần thơ ấy không chỉ có niềm vui của người cầm bút khi tác phẩm đến được với bạn đọc, mà còn có cả những trăn trở, trách nhiệm và sự tận tụy với nghề. Chính sự chân thực ấy đã tạo nên sức lay động cho tác phẩm. Người đọc dễ dàng bắt gặp hình ảnh của những nhà báo đang ngày ngày miệt mài trên các nẻo đường quê hương, đất nước; những con người lặng thầm nhưng luôn mang trong mình khát vọng cống hiến.
Đó cũng là lý do bài thơ đã tìm được sự đồng điệu với nhạc sĩ Ngọc Dương, để rồi từ những câu thơ giàu cảm xúc ấy, một ca khúc về nghề báo được cất lên bằng tất cả sự trân trọng và tự hào.
Nhạc sĩ Ngọc Dương đã lựa chọn cách thể hiện giàu tính sử thi nhưng vẫn gần gũi, đời thường. Giai điệu bài hát không quá cầu kỳ mà có sức lan tỏa mạnh mẽ bởi sự chân thành. Mỗi khi ca khúc vang lên trong các dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, người nghe dễ dàng bắt gặp hình ảnh của chính mình hoặc đồng nghiệp trong từng câu hát. Đó là những con người lặng thầm phía sau mỗi trang báo, mỗi chương trình phát thanh, truyền hình, mỗi dòng tin trên báo điện tử.

Nhạc sỹ Bế Ngọc Dương.
Chia sẻ về ca khúc "Nghề báo chúng tôi", nhạc sĩ Ngọc Dương cho biết:Tôi luôn dành sự trân trọng đặc biệt đối với những người làm báo - những người lặng lẽ có mặt ở mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, mang đến cho công chúng những thông tin chân thực và kịp thời. Trong quá trình tiếp xúc với những người bạn, đồng hành cùng nhiều nhà báo, đặc biệt là nhà báo Việt Hùng người bạn, người anh thân thiết khi đó công tác tại Đài Phát thanh và Truyền hình Cao Bằng nên càng thấu hiểu những khó khăn, vất vả nhưng cũng đầy tự hào của nghề báo. Chính những cảm xúc đó đã thôi thúc tôi sáng tác ca khúc tôn vinh nghề báo.
Tuy nhiên, cơ duyên thực sự đến với ca khúc lại bắt đầu từ một bài thơ của Vũ Đình Thi, Hội Văn học Nghệ thuật Lạng Sơn đăng trên Báo Cao Bằng khoảng năm 2009. Những vần thơ giàu cảm xúc, khắc họa sinh động hình ảnh người làm báo với tinh thần dấn thân, trách nhiệm và niềm tự hào nghề nghiệp đã tạo nên sự rung động mạnh mẽ trong anh. Từ sự đồng điệu ấy, cảm hứng sáng tác như được khơi mở, thôi thúc nhạc sỹ bắt tay vào việc phổ nhạc, hình thành nên những giai điệu đầu tiên của ca khúc "Nghề báo chúng tôi".
Theo nhạc sĩ, chính chất liệu chân thực từ đời sống báo chí và những cảm xúc mộc mạc nhưng sâu sắc trong bài thơ đã giúp anh tìm thấy “mạch nguồn” sáng tác. Không phải là sự sắp đặt hay chủ ý từ trước, mà là một sự gặp gỡ tự nhiên giữa thơ và nhạc, giữa cảm xúc nghệ thuật và hiện thực nghề báo. Đó còn là lời tri ân đối với những thế hệ người làm báo đã cống hiến cho đất nước. Ca khúc nhắc nhớ về những nhà báo chiến sĩ từng có mặt trên các chiến trường khốc liệt, nhiều người đã anh dũng hy sinh để ghi lại những trang sử hào hùng của dân tộc. Đồng thời, bài hát cũng tiếp thêm động lực cho những người làm báo hôm nay tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân trong bối cảnh truyền thông số phát triển mạnh mẽ.
Có lẽ bởi vậy mà qua nhiều năm, "Nghề báo chúng tôi" vẫn được xem như một trong những khúc ca tiêu biểu về nghề báo. Sự kết hợp giữa hồn thơ của Vũ Đình Thi và giai điệu của Ngọc Dương đã tạo nên một tác phẩm giàu giá trị nghệ thuật, góp phần tôn vinh nghề báo - nghề của niềm tin, trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho Tổ quốc và nhân dân.

Phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Cao Bằng tác nghiêp tại sự kiện.
Khi giai điệu “Nghề báo chúng tôi” vang lên trong những ngày tháng Sáu lịch sử, đó không chỉ là giai điệu của một ca khúc, mà còn là tiếng lòng của hàng vạn người làm báo trên khắp mọi miền Tổ quốc. Một tiếng lòng của niềm tự hào, trách nhiệm và khát vọng tiếp tục viết nên những trang báo giàu tính chiến đấu, tính nhân văn, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển, giàu mạnh và văn minh.











