Nghề dệt được UNESCO công nhận đầu hàng trước thời trang nhanh
Tháng 12 năm ngoái, UNESCO đã chính thức vinh danh nghề dệt sari Tangail của Bangladesh vào danh sách Di sản Văn hóa Phi vật thể của Nhân loại.

Nghề dệt truyền thống tại Bangladesh đang mai một
Sự công nhận này đáng lý ra phải là một cú hích mạnh mẽ, mang lại niềm tự hào và sinh khí mới cho những người thợ thủ công đã miệt mài gìn giữ truyền thống qua nhiều thế kỷ. Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang của danh hiệu quốc tế, nghệ thuật dệt Tangail lại đang treo lơ lửng trên một sợi chỉ mành. Đối mặt với những biến động khắc nghiệt của nền kinh tế, sự đứt gãy trong chuỗi giao thương và sự thay đổi chóng mặt trong thị hiếu thời trang, những nghệ nhân cuối cùng tại thị trấn Tangail đang phải chật vật chiến đấu từng ngày để bảo vệ một di sản vô giá trước nguy cơ trôi vào dĩ vãng.
Nghệ thuật di sản dưới áp lực sinh tồn và rào cản địa chính trị
Bước vào một xưởng dệt xập xệ tại chính thị trấn đã khai sinh ra tên gọi của loại vải tuyệt mỹ này, người ta dễ dàng nhận thấy một bầu không khí trĩu nặng những lo âu. Nghệ nhân 35 tuổi Ajit Kumar Roy không hề nuôi dưỡng những ảo tưởng viển vông về tương lai của nghề dệt truyền thống mà anh đang dốc lòng theo đuổi. Đôi bàn tay thoăn thoắt phân loại từng sợi chỉ mảnh mai trên khung cửi, anh đúc kết công việc của mình bằng một sự nhọc nhằn tột độ.
Quá trình tạo ra một dải lụa Tangail đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng đến mức vắt kiệt sức lực: người thợ phải liên tục vận động cả tay, chân và ánh mắt cùng một lúc. Mọi thao tác đều đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối, bởi một sai sót nhỏ nhất cũng đồng nghĩa với việc toàn bộ tấm vải phải được gỡ bỏ để bắt đầu lại từ đầu.
Dù được dệt từ bông, lụa hay sợi đay, sari Tangail luôn khẳng định vị thế độc tôn nhờ độ mịn màng của chất liệu vải thủ công và sự độc đáo sắc sảo trong từng hoa văn. Quá trình chế tác này quy định sự phân công lao động hết sức rạch ròi. Nam giới đảm nhận trọng trách dệt vải, lên ý tưởng thiết kế và phối trộn màu sắc. Phụ nữ sẽ miệt mài với công đoạn kéo sợi hoặc phủ hồ tinh bột gạo lên bề mặt vải để tạo độ cứng cáp hoàn hảo.
Dẫu vậy, toàn bộ hệ sinh thái lao động nhịp nhàng này đang đứng trước bờ vực sụp đổ. Những hệ lụy tàn khốc từ đại dịch Covid-19 vẫn còn đeo bám dai dẳng, kéo theo tình trạng giá sợi thô biến động thất thường và sự thiếu vắng các chính sách hỗ trợ kịp thời từ giới chức trách. Ajit Kumar Roy xót xa chia sẻ rằng số lượng khung cửi tại xưởng của anh đã bị cắt giảm đi một nửa, và rất nhiều xưởng dệt xung quanh đã buộc phải đóng cửa vĩnh viễn.
Áp lực cơm áo gạo tiền đang bóp nghẹt sự lãng mạn của nghệ thuật. Mỗi tấm sari hoàn thiện tiêu tốn ít nhất hai ngày lao động miệt mài, nhưng người thợ dệt chỉ thu về vỏn vẹn 700 taka (tương đương khoảng 6 USD). Mức thu nhập rẻ mạt 350 taka cho một ngày công đổ mồ hôi sôi nước mắt hoàn toàn không đủ sức gánh vác chi phí sinh hoạt của một gia đình.
Rất nhiều nghệ nhân đã ngậm ngùi buông bỏ khung cửi để tìm kiếm con đường mưu sinh khác. Ở tuổi 75, ông Raghunath Basak, người đứng đầu hiệp hội thợ dệt địa phương, mang trong mình một nỗi sợ hãi tột cùng rằng nghệ thuật này sẽ nằm lại dưới nấm mồ cùng thế hệ của ông. Dù con trai ông đã quyết định nối nghiệp cha, tương lai phía trước vẫn là một mảng màu xám xịt.
Tình trạng khủng hoảng càng trở nên trầm trọng hơn do những biến động khôn lường của yếu tố địa chính trị. Sari Tangail từng tự hào sở hữu một tệp khách hàng danh giá, từ các nhà lãnh đạo cấp cao tại bang Tây Bengal của Ấn Độ cho đến cựu Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina – người từng khoác lên mình bộ trang phục truyền thống này bước vào trụ sở Liên Hợp Quốc tại New York.
Thế nhưng, những căng thẳng chính trị leo thang giữa Ấn Độ và Bangladesh đã chặt đứt đường sống của các xưởng dệt. Ông Basak hồi tưởng về thời kỳ hoàng kim khi họ có thể dễ dàng xuất khẩu sari bằng đường bộ và nhập khẩu sợi bông giá rẻ từ quốc gia láng giềng mỗi khi nguồn cung nội địa khan hiếm. Hiện tại, cánh cửa biên giới đã khép chặt, biến mọi nỗ lực xuất khẩu và giao thương trở thành một nhiệm vụ gần như bất khả thi.
Niềm tin vào sức sống trường tồn
Sự suy thoái của sari Tangail chịu tác động trực tiếp từ sự dịch chuyển tàn nhẫn của các xu hướng tiêu dùng hiện đại. Cho đến tận những năm 1960, những dải lụa rực rỡ này vẫn luôn được coi là một biểu tượng nhận diện văn hóa tối thượng tại khu vực Đông Pakistan cũ. Những người phụ nữ của thế hệ trước đã gắn bó cả cuộc đời mình với tà áo truyền thống. Cô Kaniz Neera, một người phụ nữ 45 tuổi vẫn giữ thói quen mua sắm thêm khoảng hai mươi bộ sari Tangail mỗi năm, hoàn toàn thấu hiểu sự ghẻ lạnh của giới trẻ đối với di sản này.
Cô bùi ngùi nhớ lại hình ảnh người mẹ quá cố của mình luôn mặc sari trong mọi sinh hoạt thường nhật, từ lúc quây quần ở nhà cho đến khi bước ra ngoài đường. Ngược lại, những cô gái trẻ ngày nay coi sự tiện lợi và tính ứng dụng của các loại trang phục phương Tây là ưu tiên hàng đầu, đẩy sari trở thành một món đồ mang tính nghi lễ, chỉ được khoác lên người vào những dịp lễ hội thực sự đặc biệt.
Sự đào thải của thị trường thời trang diễn ra vô cùng khắc nghiệt. Những thiết kế sản xuất hàng loạt bằng máy móc công nghiệp với mức giá rẻ mạt đang xâm chiếm mọi ngóc ngách của thị trường, làm lu mờ đi giá trị của những đường kim mũi chỉ được thực hiện bằng sự tĩnh lặng và đôi bàn tay chai sần của người nghệ nhân Tangail.
Khi khách hàng ngừng chi trả cho sự tinh xảo, toàn bộ chuỗi giá trị của ngành nghề thủ công sẽ lập tức đứt gãy. Việc duy trì một di sản văn hóa phi vật thể đòi hỏi một hệ sinh thái tiêu dùng bền vững, nơi những giá trị nghệ thuật nguyên bản phải được trân trọng và quy đổi thành nguồn thu nhập xứng đáng cho những người đang trực tiếp bảo vệ chúng.
Dẫu bức tranh hiện tại đang bị bủa vây bởi vô vàn những gam màu u tối, những người có tình yêu sâu đậm với văn hóa truyền thống vẫn nhất quyết từ chối việc viết điếu văn cho nghệ thuật dệt Tangail. Tác giả Shawon Akand là một trong những tiếng nói mạnh mẽ nhất bảo vệ niềm tin vào sự tái sinh của ngành nghề thủ công này. Ông nhắc nhở công chúng về bề dày lịch sử đáng tự hào của sari Tangail, một nghệ thuật đã vươn đến đỉnh cao huy hoàng trong suốt giai đoạn Đế quốc Mughal thống trị tiểu lục địa Ấn Độ từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 19.
Trải qua hàng trăm năm thăng trầm cùng những cuộc bể dâu của lịch sử, những người thợ dệt Tangail chính là những người thừa kế chân chính nhất của một truyền thống vô giá. Theo góc nhìn của Akand, nghệ thuật thực sự luôn sở hữu khả năng tự thích nghi và chuyển mình một cách kỳ diệu để tồn tại. Sự công nhận của UNESCO có thể chưa lập tức tạo ra sức mạnh tài chính, nhưng nó đã đặt một viên gạch nền móng vững chắc cho việc bảo tồn. Thay vì bị đóng băng trong quá khứ, nghệ thuật dệt Tangail chắc chắn sẽ tìm cách tiến hóa, dung hòa giữa tinh hoa cổ điển và nhịp đập của thời đại mới để tiếp tục trụ vững trước những phép thử vô tình của thời gian.













