Nghệ nhân H'Yon - Người giữ 'lửa nghề' giữa bon làng Pi Nao
Nghệ nhân H'Yon, Bí thư Chi bộ bon Pi Nao, xã Nhân Cơ (Lâm Đồng) đã góp phần bảo tồn, phát huy nghề dệt thổ cẩm truyền thống, biến những hoa văn cổ xưa thành sức sống mới, làm giàu thêm bản sắc văn hóa dân tộc.

Nghệ nhân H'Yon (ở giữa), Bí thư Chi bộ bon Pi Nao, xã Nhân Cơ (Lâm Đồng) có hơn 40 năm kinh nghiệm dệt thổ cẩm
Những ngày này, khi nắng cuối ngày rải vàng trên mái nhà sàn bon Pi Nao, tiếng lách cách của khung cửi lại vang lên đều đặn nơi nhà văn hóa cộng đồng.
Không quá ồn ào, nhưng âm thanh quen thuộc ấy tựa như nhịp thở của bon làng, nơi những sợi chỉ, sợi len đang se lại để níu giữ hồn cốt văn hóa M’nông.

Các sản phẩm dệt thổ cẩm mang bản sắc văn hóa của người M'nông
Trong căn nhà ấy, nghệ nhân H’Yon, Bí thư Chi bộ bon cần mẫn đưa tay dệt từng sợi vải. Đôi bàn tay chai sần của người phụ nữ 55 tuổi đã quen với khung cửi hơn 40 năm qua. Dệt thổ cẩm với người M’nông không chỉ là nghề, mà còn là một phần trong đời sống tâm linh và văn hóa. Mỗi tấm vải là một câu chuyện, một dấu ấn của bon làng.
Nhưng rồi, khi cuộc sống hiện đại len lỏi vào từng mái nhà, những khung cửi bắt đầu thưa dần. Thanh niên đi làm xa, những bộ đồ thổ cẩm ít được mặc trong sinh hoạt hàng ngày, nghề dệt đứng trước nguy cơ bị quên lãng.

Nghệ nhân H'Yon, Bí thư Chi bộ bon Pi Nao, xã Nhân Cơ (Lâm Đồng) truyền dạy nghề dệt thổ cẩm cho lớp trẻ trong bon
Chính vì thế, bà H’Yon mạnh dạn đứng ra thành lập Tổ hợp tác dệt thổ cẩm bon Pi Nao, vừa để duy trì nghề, vừa để truyền dạy cho lớp trẻ. Mỗi buổi chiều, sau giờ làm rẫy, các em gái trong bon lại tụ họp quanh khung cửi, học cách luồn sợi, dệt hoa văn do nghệ nhân H’Yon chỉ dạy.

Không dừng lại ở việc dệt ra những tấm vải truyền thống, nghệ nhân H’Yon còn tìm cách đa dạng hóa sản phẩm: Từ vải dệt làm chăn, áo đến túi xách, ví, dép, cà vạt…
Nghệ nhân H’Yon, Bí thư Chi bộ bon, Tổ trưởng Tổ hợp tác dệt thổ cẩm bon Pi Nao chia sẻ: Khi còn nhỏ, tôi mê đắm nhìn mẹ, bà ngồi dệt, ao ước một ngày cũng biết làm ra tấm vải cho riêng mình. Vì thích nên tôi đã học dệt từ mẹ, từ bà. Bây giờ khi mình biết thì cũng muốn truyền dạy cho các con cháu, lớp trẻ trong bon. Tôi cũng muốn làm điều gì đó có ích cho cộng đồng, muốn góp phần giữ gìn, truyền dạy nghề dệt, văn hóa dân tộc mình cho mai sau.

Mỗi hoa văn đều có ý nghĩa văn hóa riêng
Tham gia học dệt, được nghệ nhân H’Yon chỉ dạy tận tình, chị H’Hoa đã dần quen với khung cửi, cũng hiểu hơn về văn hóa dân tộc qua từng hoa văn, từng câu chuyện được nghe.
Chị H’Hoa vui vẻ cho biết, ban đầu nhìn vào thì tưởng dễ nhưng khi thực sự học mới thấy khá là khó. Mỗi chi tiết đều có ý nghĩa riêng, đòi hỏi bản thân phải cẩn thận, tỉ mỉ. Tôi mong mình có thể tự tay dệt được 1 tấm vải cho riêng mình. Bản thân cũng thấy rất vui và tự hào vì được học, được biết về dệt thổ cẩm, góp phần nhỏ giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc mình.

Nghệ nhân H’Yon mạnh dạn đứng ra thành lập Tổ hợp tác dệt thổ cẩm bon Pi Nao, vừa để duy trì nghề, vừa để truyền dạy cho lớp trẻ
Không dừng lại ở việc dệt ra những tấm vải truyền thống, bà H’Yon còn tìm cách đa dạng hóa sản phẩm: Từ vải dệt làm chăn, áo đến túi xách, ví, dép, cà vạt… Những sản phẩm nhỏ xinh do chị em trong Tổ hợp tác làm ra không chỉ để sử dụng mà còn để trưng bày trong các sự kiện, hoạt động văn hóa địa phương. Một số khách du lịch ghé bon Pi Nao cũng mua về làm quà.
Các sản phẩm truyền thống thường là người đồng bào dùng, muốn thương mại hóa, bán cho khách du lịch thì phải cách tân sản phẩm sao cho đẹp mắt, tiện dụng.

Chúng tôi mong muốn được học thêm các kỹ năng để có thể tạo ra nhiều sản phẩm cách tân, cách thiết kế, quảng bá sản phẩm để thổ cẩm của người M’nông không chỉ là kỷ vật, văn hóa mà còn là sinh kế.
Nghệ nhân H’Yon, Bí thư Chi bộ bon Pi Nao, xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng
Từ những buổi dạy nghề giản dị trong nhà văn hóa bon, ngọn lửa nghề được truyền lại qua từng thế hệ. Và có lẽ, trong tiếng khung cửi ngân vang mỗi chiều, bon Pi Nao hôm nay đang dệt nên không chỉ những tấm vải rực rỡ sắc màu, mà còn dệt nên niềm tự hào, tình yêu văn hóa và khát vọng giữ gìn và lan tỏa bản sắc văn hóa cho lớp lớp mai sau.
Video: Xuân Trí
Bon Pi Nao, xã Nhân Cơ (Lâm Đồng) được lựa chọn làm mô hình thí điểm phát triển du lịch cộng đồng thuộc Chương trình phát triển du lịch nông thôn giai đoạn 2021 - 2025. Và sự đóng góp của từng cá nhân để truyền “lửa nghề” như nghệ nhân H’Yon đang làm, chính là cách để văn hóa truyền thống được hòa mình vào đời sống, để người dân vừa tự hào với văn hóa, vừa mưu sinh được từ nghề.












