Nghệ nhân Ưu tú Lưu Thị Kim Liên - Thầm lặng neo giữ tinh hoa ca trù

Ở tuổi 83, Nghệ nhân Ưu tú Lưu Thị Kim Liên vẫn ngày ngày miệt mài bên tiếng phách, tiếng đàn. Với bà, ca trù không chỉ là nghệ thuật, mà còn là hơi thở, là phần máu thịt đã nuôi dưỡng cả cuộc đời.

Trong ngôi nhỏ nép mình ở Tổ 6, phường Yên Nghĩa (Hà Nội), vẳng lên giọng kể chuyện trầm ấm của người nghệ sĩ nay đã ở tuổi 83. Đó là Nghệ nhân Ưu tú Lưu Thị Kim Liên - người có thân hình tuy gầy, mái tóc bạc phơ, nhưng đôi mắt vẫn tinh anh, chứa đựng biết bao hoài bão, tình yêu đối với ca trù. Thật hiếm ai biết, bên trong dáng vẻ thầm lặng ấy là một cuộc đời chưa phút nào ngơi nghỉ, một người nghệ sĩ, một nhân chứng sống của nghệ thuật ca trù truyền thống.

Duyên muộn với nghệ thuật

Đến với Nghệ nhân Ưu tú Lưu Thị Kim Liên vào một ngày thu, chúng tôi ấn tượng với căn nhà tràn ngập huân huy chương, các giải thưởng của bà. Bức tường nhà trở thành không gian trưng bày, nơi đó, các huân huy chương và bằng khen, giải thưởng được xếp đặt trang trọng, như một biên niên sử huy hoàng đánh dấu suốt chặng đường cống hiến không mệt mỏi cho nghệ thuật ca trù.

Chúng tôi lướt qua “gia tài” của bà, những tấm bằng khen vì sự nghiệp giáo dục, công đoàn, giải phóng phụ nữ và dân số. Trong số ấy, bà dừng lại lâu hơn bên danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú ca trù” vừa mới được trao tặng gần đây (năm 2019). “Cái duyên muộn mà quý lắm”, bà cười, niềm vui hiện rõ trong ánh mắt.

 Từng Giải thưởng, Huân chương này là linh hồn, là ký ức vinh quang về một đời nghệ thuật của bà Liên.

Từng Giải thưởng, Huân chương này là linh hồn, là ký ức vinh quang về một đời nghệ thuật của bà Liên.

Bà Lưu Thị Kim Liên sinh năm 1942 trong một gia đình thuần nông, nhưng cả cha và mẹ đều mang nặng tình yêu nghệ thuật dân gian. Chính trong căn nhà ấm cúng ấy, bà lớn lên bằng tiếng hát đồng dao, tiếng à ơi của mẹ. Những lời ru mộc mạc đã gieo vào tâm hồn thơ bé của cô bé Kim Liên một tình yêu sâu đậm, khơi nguồn niềm đam mê âm nhạc ngay từ những bước chập chững đầu đời.

Được tắm mình trong những làn điệu dân ca của mẹ, càng lớn cô bé Liên càng bộc lộ năng khiếu nghệ thuật bẩm sinh của mình. “Năm lên 6 tuổi, tôi đi học thì đã biết hát. Hát dân ca, hát chèo chứ chưa phải ca trù, nhưng nghe nhiều nó thấm vào người lúc nào không hay”, bà kể.

Năm 1958, đoàn cải lương của Trường Ca kịch Dân tộc đầu tiên ở miền Bắc về Hà Nam tuyển chọn diễn viên. “Cả tỉnh Hà Nam (cũ) có 240 người dự thi, mà chỉ chọn được có 4 thôi, trong đó có tôi”, bà nói, ánh mắt vẫn ánh lên niềm tự hào.

Khi giấc mơ được đứng trên sân khấu tưởng như đã ở ngay trước mắt, thì khoản học phí đè nặng lên ước mơ và khát vọng nghệ thuật của cô gái trẻ. Kể đến đây, giọng bà bỗng chùng xuống: “Nhà tôi nghèo, bố mẹ thì già. Tôi đi vay mà chẳng ai có mà cho. Ai cũng khổ như mình thôi”. Bà khẽ thở dài, mắt nhìn xa xăm “Thế là lại về… tiếc lắm. Mình có cơ hội mà không nắm bắt được”.

 Ở tuổi 83, Nghệ nhân Ưu tú Lưu Thị Kim Liên vẫn vẹn nguyên tình yêu với ca trù.

Ở tuổi 83, Nghệ nhân Ưu tú Lưu Thị Kim Liên vẫn vẹn nguyên tình yêu với ca trù.

Ba mươi năm đứng trên bục giảng (Trường tiểu học Mộ Lao, từ năm 1961 đến 1989...), bà vẫn giữ trong mình ngọn lửa của người nghệ sĩ. “Suốt ba mươi năm dạy học, tôi vẫn hát hay lắm” bà cười, niềm say mê ánh lên trong đôi mắt đã trải bao năm tháng. “Các cuộc thi văn nghệ của giáo viên, của phòng giáo dục tôi đều tham gia, vẫn cứ yêu văn nghệ. Chỉ là không nghĩ có ngày mình lại quay về với ca trù”.

Khi rời xa phấn trắng bảng đen, bà trở lại với ca trù không chỉ như một thú vui mà như tìm về chính mình, bằng cả trái tim và trải nghiệm của một đời người từng nếm đủ ngọt bùi. Tiếng phách, tiếng đàn hôm nay không còn là mộng ước non trẻ, mà là sự tiếp nối của một tình yêu được gạn lọc qua thời gian, lặng lẽ, bền bỉ, nhưng chưa bao giờ tắt.

Tiếng lòng người “giữ lửa”

Hành trình “giữ lửa” của Nghệ nhân Ưu tú Lưu Thị Kim Liên thực sự là một câu chuyện thấm đẫm tình yêu và sự kiên định. Ở cái tuổi “xưa nay hiếm”, người nghệ nhân ấy vẫn ngày đêm đau đáu với những câu luyến láy, nhịp phách trầm bổng của nghệ thuật dân tộc. Bà Liên tâm sự, học ca trù khó lắm, phải mất ba tháng mới gõ được phách, ba năm mới học nổi vài làn điệu. Hằng đêm, người nghệ nhân già vẫn kiên nhẫn, tỉ mỉ uốn nắn từng nhịp phách, cách lấy hơi, nhả chữ cho các lứa học trò, từ người trẻ đến những cô chú lớn tuổi.

 Bà Kim Liên đã dành cả đời vì ca trù, tạo nên những sân khấu, bài hát ấn tượng. Ảnh nhân vật cung cấp

Bà Kim Liên đã dành cả đời vì ca trù, tạo nên những sân khấu, bài hát ấn tượng. Ảnh nhân vật cung cấp

Bà bảo: “Ca trù là nghệ thuật cần đầu tư, tỉ mẩn, học rất khó, rất công phu. Giờ lớp trẻ thường chỉ muốn học nhanh, học vội. Nhưng cái hồn, cái tinh túy của ca trù thì không thể học qua loa như thế được”.

Những lời tâm sự ấy như một tiếng thở dài nặng trĩu. Sự thiếu vắng những người thật lòng muốn gắn bó, dấn thân với cái khó, cái khổ của nghề khiến bà luôn đau đáu không thôi.

Nghệ nhân Ưu tú Lưu Thị Kim Liên truyền niềm đam mê bộ môn ca trù tới đông đảo mọi người.

Nghệ nhân Ưu tú Lưu Thị Kim Liên truyền niềm đam mê bộ môn ca trù tới đông đảo mọi người.

Những nhịp phách, những làn điệu luyến láy đã ngấm vào hơi thở, trở thành chứng nhân lặng lẽ cho tình yêu sâu sắc và sự cống hiến bền bỉ của bà. Giữa thế giới vội vã chạy theo những giá trị mới, người nghệ nhân già ấy vẫn ngày đêm âm thầm gieo hạt giống ca trù, cần mẫn dạy từng tiếng đàn, nhịp phách. Bà chỉ mong mỏi, di sản tinh hoa này sẽ tìm lại được vị trí xứng đáng, được đón nhận và tiếp nối.

Và cứ thế, trên con đường làng, ánh đèn từ căn nhà bà Liên vẫn miệt mài rọi sáng mỗi tối, đón tiếp những lứa học trò đến tìm về với ca trù. Gần 30 năm trôi qua kể từ ngày bà quyết tâm trở lại với đam mê, ngọn đèn ấy chưa một lần tắt, mà dường như còn sáng rõ hơn bao giờ hết, như chính ngọn lửa di sản mà bà đang hết lòng gìn giữ./.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/phong-su/nghe-nhan-uu-tu-luu-thi-kim-lien-tham-lang-neo-giu-tinh-hoa-ca-tru-925887