Nghị quyết số 71 - Khơi nguồn sinh khí mới cho giáo dục
Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục như một luồng sinh khí mới, lan tỏa mạnh mẽ, đánh thức những tầng sâu tiềm lực của sự nghiệp 'trồng người'. Ở Lâm Đồng, luồng sinh khí ấy không chỉ cuộn chảy qua từng quyết sách, làm chuyển động mạnh mẽ guồng máy đổi mới, mà còn thắp lửa nhiệt huyết trong mỗi nhà giáo, mỗi cán bộ. Từ đó, hun đúc ý chí dấn thân và khát vọng kiến tạo một nền giáo dục bền vững, giàu bản sắc và nâng tầm.
Bài 1: Những con chữ “nảy mầm” từ khát vọng
Rời bon làng để đi tìm con chữ, rồi lại mang con chữ trở về thắp sáng bon làng - đó không chỉ là hành trình của tri thức, mà còn là lời hứa danh dự của những người con dân tộc Mông giữa đại ngàn. Giữa muôn vàn gian khó, những “người lái đò” trẻ vẫn bền bỉ ươm mầm khát vọng, để con chữ tiếp tục “nảy mầm” nơi vùng sâu.

Lễ khai giảng đầu tiên của điểm trường tiểu học tại Tiểu khu Tây Sơn
Hành trình trở về cùng con chữ
“Em hạnh phúc khi được giảng bài cho học trò bằng cả tiếng mẹ đẻ và tiếng phổ thông. Đó là điều mà cả tuổi thơ em từng khao khát”, cô giáo trẻ Lý Thị Chanh (23 tuổi) chia sẻ sau giờ lên lớp.
Tại điểm trường Tiểu khu 179 thuộc Trường Tiểu học Liêng S’rônh, xã Đam Rông 2, cô giáo Chanh phụ trách lớp 1 với 28 học sinh. Cũng như cô giáo, phần lớn học sinh là con em đồng bào Mông di cư từ các tỉnh phía Bắc vào. Việc sử dụng song ngữ giúp các em dễ tiếp cận bài học, đồng thời rút ngắn khoảng cách giữa cô và trò.
Sinh ra trong gia đình có 7 anh chị em, lớn lên giữa những quan niệm còn nặng nề về việc học của con gái, nhưng Chanh may mắn nhận được sự ủng hộ của cha mẹ. Đó là động lực để 16 năm xa nhà tìm con chữ, cô gái trẻ tự học, tự lập và nỗ lực vươn lên. Ngày cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp, thay vì chọn ở lại nơi thuận lợi, Chanh quyết định trở về quê hương với mong muốn giản dị: “Để quãng đường đến trường của các em gần hơn, đỡ vất vả hơn”.
Năm học 2025 - 2026, điểm trường Tiểu khu 179 trở nên đặc biệt khi lần đầu tiên sau 13 năm có một giáo viên người Mông - cũng là người con của bon làng. Không chỉ truyền đạt kiến thức, cô giáo Chanh còn là chỗ dựa tinh thần cho học trò. “Ngày khai giảng, nhìn ánh mắt háo hức của các em và nụ cười tự hào của bà con, em rất xúc động. Mọi người đã chờ em từ rất lâu”, cô giáo Chanh chia sẻ.
Cách đó khoảng 15 km, tại Tiểu khu Tây Sơn, thầy giáo trẻ Mùa A Vừ cũng đang bắt đầu hành trình gieo chữ. Trong các tiểu khu của xã Đam Rông 2, Tây Sơn là nơi xa xôi, khó khăn nhất. Ngày khai giảng, thầy giáo Vừ phải đi bộ suốt 4 giờ đồng hồ qua con đường lầy lội như dòng sông bùn đặc quánh để đến lớp. Nhưng đó là lựa chọn của thầy giáo trẻ, bởi “thay vì để các em phải đi xa, thì mình mang con chữ đến gần các em”, thầy giáo Vừ nói.
Sinh ra tại thôn Đưng Glê - một trong những điểm định cư sớm của vùng dân di cư tự do - tuổi thơ của Vừ gắn với những ngày đi bộ 5 km đến trường. “Nhìn các em đi học giữa mưa bùn hay nắng bụi, tôi thấy mình của ngày xưa. Những đứa trẻ nơi này cần mình”, thầy giáo Vừ chia sẻ.
Sống giữa rừng, người dân Tây Sơn luôn khao khát cho con em được học hành. Họ quý thầy cô như người thân trong gia đình. Và câu chuyện của thầy giáo Vừ cũng là điều mà những phụ huynh ở tiểu khu này nói nhiều với con cháu. Đó cũng chính là niềm tin, hi vọng mà họ gửi gắm ở con trẻ. Rằng mai này, chúng sẽ lớn lên, trưởng thành và quay trở về dựng xây bon làng.
Tinh thần ấy đang được hiện thực hóa sinh động ở những vùng khó như Đam Rông. Những thầy cô giáo như Lý Thị Chanh, Mùa A Vừ chính là minh chứng rõ nét - những “người lái đò” trẻ đang ngày đêm gieo chữ giữa đại ngàn, góp phần đưa Nghị quyết số 71 đi vào cuộc sống.

Lý Thị Chanh là cô giáo người Mông đầu tiên của điểm trường tại Tiểu khu 179
Cả cộng đồng chung tay vì giáo dục
Ở vùng khó Đam Rông, không chỉ có những người thầy tận tụy, mà còn có cả cộng đồng cùng chung tay vì sự nghiệp giáo dục. Dẫu cuộc sống còn nhiều vất vả nhưng người dân vẫn sẵn sàng góp sức để hành trình tìm con chữ của trẻ em bớt nhọc nhằn.
Tiểu khu Tây Sơn với hơn 100 hộ dân tộc Mông vừa trải qua một mùa khai giảng đặc biệt khi lần đầu tiên có điểm trường tại chỗ. Từ đây, học sinh từ lớp 1 - 4 không còn phải đi học xa, ở trọ cách nhà hàng chục cây số. Vòng luẩn quẩn của bỏ học, tảo hôn từng bước được tháo gỡ.
Điểm trường ấy là kết tinh của “ý Đảng, lòng dân”. Ông Giàng A Sùng - người có uy tín tại tiểu khu cho biết, ngay khi có chủ trương xây dựng trường (tháng 3/2023), người dân đã tự nguyện đóng góp gần 1 tỷ đồng để mua đất. Không chỉ góp tiền, bà con còn góp công trong suốt hơn 700 ngày xây dựng. Ngày điểm trường hoàn thành, niềm tin vào một tương lai tươi sáng cũng từ đó được thắp lên.
Ông Trương Văn Sáng - Chủ tịch UBND xã Đam Rông 2 bày tỏ: “Bất cứ thời điểm nào, chính quyền địa phương đều rất nỗ lực chăm lo cho giáo dục. Tuy vậy, vẫn còn nhiều vướng mắc cần tháo gỡ, nhất là ở các địa bàn khó khăn. Nghị quyết số 71 ra đời đã góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn ở vùng sâu và là “kim chỉ nam” mở đường cho các địa phương, đặc biệt trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp”.
Cần xây dựng đội ngũ nhà giáo vừa có tri thức, vừa có đạo đức và khát vọng cống hiến. Các thầy cô giáo phải là tấm gương sáng, là nguồn cảm hứng cho học trò.
Trích phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong Lễ khai giảng năm học 2025 - 2026
Việc xây dựng trường học tại chỗ là giải pháp căn cơ để ổn định dân cư, hạn chế di cư tự do. Khi con em được học gần nhà, người dân sẽ yên tâm định cư, phát triển kinh tế. Thời gian qua, xã Đam Rông 2 đã tích cực vận động người dân hiến đất, huy động nguồn lực xã hội hóa để xây dựng điểm trường. Đến đầu năm 2026, người dân đã hiến hơn 14.000 m² đất, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số, dù đời sống còn nhiều khó khăn. Đây là sự chuyển biến lớn trong nhận thức - từ trông chờ, thụ động sang chủ động đóng góp, chung tay vì tương lai con em.
Đầu tháng 4 này, tại Tiểu khu 181, người dân phấn khởi dọn mặt bằng xây dựng trường mới. Mỗi hộ dân người Mông đã góp 7 triệu đồng để mua đất và hiến tặng cho Nhà nước. Ôm đứa cháu nhỏ, bà Pàng Thị Vàng không giấu nổi hân hoan: “Mấy đứa con đều phải đi học xa, khổ quá rồi. Bây giờ có trường gần nhà mấy đứa cháu sẽ đỡ cực hơn”. Những ước mơ dang dở nay đã dần được thực hiện bởi chính bàn tay của cả cộng đồng.
Sự đồng thuận của người dân cùng với nỗ lực của chính quyền đã tạo nên những chuyển biến rõ nét cho giáo dục vùng sâu. Những con chữ hôm nay đang được viết nên giữa đại ngàn bằng mồ hôi, nghị lực và niềm tin. Ở nơi ấy, những người thầy trẻ vẫn lặng lẽ đứng lớp, còn người dân thì bền bỉ chung tay. Tất cả cùng hướng đến một điều giản dị mà lớn lao: Để ánh sáng tri thức không còn là giấc mơ xa xôi nơi bon làng.











