Nghĩ về trách nhiệm xã hội của người tu

Sự kiện 5 vị giáo phẩm thuộc GHPGVN tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI cùng 3 vị Tăng Ni ứng cử Hội đồng Nhân dân TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 đăng trên Giác Ngộ online không chỉ là một thông tin bầu cử.

Ở chiều sâu, đây là một gợi mở quan trọng về trách nhiệm xã hội của người tu trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới.

Người tu có nên dấn thân vào cơ quan dân cử? Có mâu thuẫn nào giữa đời sống xuất gia và vai trò đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân? Những câu hỏi ấy không mới. Lịch sử Phật giáo Việt Nam đã từng trả lời bằng thực tiễn sống động suốt nhiều thế kỷ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện thân mật với các đại biểu tôn giáo trong Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1960

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện thân mật với các đại biểu tôn giáo trong Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1960

Thời Lý - Trần, Phật giáo không đứng ngoài vận mệnh dân tộc. Các bậc Quốc sư như Khuông Việt, Vạn Hạnh không chỉ là những vị tu hành uyên thâm mà còn là cố vấn, hoạch định chiến lược cho triều đình. Thiền sư Vạn Hạnh góp phần quan trọng trong việc định hình triều Lý. Đến thời Trần, vua Trần Nhân Tông sau hai lần lãnh đạo kháng chiến chống ngoại xâm thắng lợi đã xuất gia lấy hiệu Hương Vân Đầu Đà, sáng lập Thiền phái Trúc Lâm, kết tinh của tinh thần “cư trần lạc đạo”.

Tinh thần ấy không phải là rút lui khỏi xã hội, mà là sống giữa đời mà không bị đời cuốn trôi. Nhập thế nhưng không nhiễm thế. Dấn thân nhưng không đánh mất bản tâm.

Phật giáo Việt Nam từ lâu đã gắn bó với phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”. Trong bối cảnh hiện nay, khi đất nước cần những tiếng nói có đạo đức, có trí tuệ, có kinh nghiệm xã hội để tham gia xây dựng chính sách, sự hiện diện của các vị giáo phẩm trong Quốc hội và Hội đồng Nhân dân không phải là điều xa lạ, mà là sự tiếp nối truyền thống nhập thế của Phật giáo Việt Nam.

Nhìn vào hồ sơ ứng cử của các vị giáo phẩm - từ Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Thượng tọa Lý Đức đến Thượng tọa Thích Phước Nguyên - có thể thấy một điểm chung: đa số chư tôn thiền đức đã và đang đảm nhiệm nhiều trọng trách trong Giáo hội, có trình độ học vấn cao, kinh nghiệm quản lý, hoạt động xã hội phong phú và từng tham gia Quốc hội nhiều nhiệm kỳ. Điều này cho thấy sự tham gia không mang tính hình thức, mà là sự tiếp nối trách nhiệm công dân trên nền tảng đạo hạnh và trí tuệ.

Tại TP.HCM, chương trình hành động của Thượng tọa Thích Thiện Quý, Thượng tọa Thích Thiện Thuận và Ni sư Thích nữ Như Nguyệt cho thấy một sự quan tâm rõ ràng đến những vấn đề thiết thân: đạo đức xã hội, bạo lực học đường, an sinh cho người yếu thế, bảo vệ môi trường, cải thiện chính sách lao động, sinh hoạt tín ngưỡng… Đây đều là những lĩnh vực mà Phật giáo từ lâu đã âm thầm dấn thân bằng các hoạt động từ thiện, giáo dục, hoằng pháp.

Bộ Công an tổ chức gặp mặt các đại biểu Quốc hội là chức sắc tôn giáo và người dân tộc thiểu số năm 2022

Bộ Công an tổ chức gặp mặt các đại biểu Quốc hội là chức sắc tôn giáo và người dân tộc thiểu số năm 2022

Điều đáng suy nghĩ là trách nhiệm xã hội của người tu có dừng lại ở cổng chùa?

Nếu người tu chỉ giữ đạo trong phạm vi tự viện mà không lắng nghe tiếng nói của xã hội, thì từ bi sẽ thiếu chiều sâu, không hòa nhịp được với truyền thống Phật giáo Việt Nam - luôn đồng hành cùng dân tộc. Thực sự, nếu người tu chỉ giảng pháp mà không tham gia kiến tạo môi trường sống lành mạnh, thì trí tuệ sẽ thiếu tính ứng dụng, đạo pháp cũng khó tỏa lan trong quần chúng. Thiết nghĩ, tham gia cơ quan dân cử, đối với người tu, không phải để tìm kiếm quyền lực, mà để đem tinh thần “Từ bi - Trí tuệ” vào quá trình lập pháp, giám sát, quyết định các việc trọng đại của đất nước…

Dĩ nhiên, người tu khi bước vào nghị trường phải đối diện nhiều thử thách. Nghị trường là nơi của tranh luận, lợi ích đa chiều, áp lực dư luận. Người đại biểu xuất thân từ tôn giáo càng phải giữ gìn hình ảnh, tránh cực đoan, tránh đồng nhất tôn giáo với chính sách công. Ở đây, giới luật và sự tỉnh thức chính là nền tảng bảo hộ.

Phật giáo không chủ trương quyền lực, nhưng không quay lưng với trách nhiệm. Thời Lý - Trần, các bậc Quốc sư không cầm gươm ra trận, nhưng lời khuyên của các ngài góp phần định hướng vận mệnh quốc gia. Hôm nay, người tu không trực tiếp điều hành bộ máy hành chính, nhưng tiếng nói của chư tôn đức được cử tri bầu chọn có thể góp phần làm mềm hóa chính sách, tăng cường yếu tố nhân văn, nhắc nhở về đạo đức xã hội.

Trong một xã hội chuyển mình nhanh chóng, với những vấn đề như bạo lực học đường, ô nhiễm môi trường, khủng hoảng giá trị, bất bình đẳng, nếu nghị trường có thêm những người sống đời phạm hạnh, quen lắng nghe và thấu cảm nỗi khổ, đó là điều đáng trân trọng. Điều quan trọng không phải là người tu có bao nhiêu ghế trong cơ quan dân cử, mà là họ có giữ được tinh thần phụng sự hay không.

Tinh thần “cư trần lạc đạo” hôm nay có thể hiểu là tham gia xã hội nhưng không đánh mất chất liệu thiền quán; dấn thân vào nghị trường nhưng không rời xa Giới - Định - Tuệ; đại diện cho cử tri nhưng không quên mình là hành giả tu tập…

Trách nhiệm xã hội của người tu, vì vậy, không phải là một lựa chọn tùy hứng. Đó là sự tiếp nối truyền thống nhập thế của Phật giáo Việt Nam, là sự cụ thể hóa tinh thần từ bi trong thời đại mới. Nếu giữ được bản tâm thanh tịnh và tinh thần phụng sự, thì sự hiện diện của người tu trong Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp không làm giảm đi phẩm hạnh xuất gia, mà trái lại, làm sáng rõ hơn ý nghĩa “hộ quốc an dân” vốn đã in đậm trong lịch sử Phật giáo nước nhà.

Trong thời đại nhiều biến động và bất an đa diện (từ bên ngoài đến trong lòng người, thực tế đến mạng xã hội, thế giới và trong từng gia đình…), xã hội cần không chỉ những nhà quản lý giỏi, mà còn những con người có đạo đức và lòng từ. Theo đó, khi người tu bước vào nghị trường với tâm nguyện phụng sự, đó không phải là sự rời chùa để vào đời, mà là mang tinh thần chùa vào giữa đời.

Lưu Đình Long/Báo Giác Ngộ

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/nghi-ve-trach-nhiem-xa-hoi-cua-nguoi-tu-post79077.html