Nghịch lý điện tái tạo
Điện mặt trời và điện gió đang định hình lại bản đồ năng lượng toàn cầu, với Trung Quốc và Ấn Độ dẫn đầu xu hướng này. Tuy nhiên, đằng sau những con số tăng trưởng ấn tượng là tình trạng lưới điện truyền tải đang ngày càng hụt hơi so với tốc độ phát triển nguồn điện.
Trung Quốc hiện dẫn đầu thế giới về phát triển điện mặt trời và điện gió, nhưng sự tăng trưởng nóng đang khiến lượng điện sạch bị cắt giảm ở mức chưa từng có. Theo báo cáo tháng 8-2026 của Tổ chức theo dõi và nghiên cứu năng lượng toàn cầu (GEM, trụ sở tại Mỹ), Trung Quốc đã phải cắt giảm khoảng 360 Terawatt-giờ (TWh) điện sạch trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng 49% so với cùng kỳ năm 2025.
Chênh lệch giữa công suất phát điện và năng lực truyền tải là nguyên nhân chính dẫn đến nghịch lý này. Các khu vực nhiều nắng, gió như Tân Cương, Nội Mông, Thanh Hải nằm ở phía Tây và Tây Bắc, trong khi các trung tâm tiêu thụ năng lượng lớn lại tập trung ở các tỉnh ven biển miền Đông và miền Nam.

Dự án điện gió và mặt trời ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Ảnh: THX
Theo các chuyên gia, việc lập kế hoạch, cấp phép và xây dựng đường dây truyền tải siêu cao áp thường mất 5-15 năm, còn một dự án điện mặt trời hoặc điện gió chỉ cần 1-5 năm để hoàn thành. Reuters cho biết, do nghịch lý này, công suất điện mặt trời lắp đặt mới ở Trung Quốc trong 6 tháng đầu năm 2026 giảm 66% so với cùng kỳ năm 2025.
Không chỉ Trung Quốc, Ấn Độ cũng đang đối mặt với những thách thức tương tự trong quá trình tích hợp năng lượng tái tạo vào lưới điện quốc gia. Theo số liệu từ tổ chức nghiên cứu năng lượng độc lập Ember (Anh), với tổng công suất vượt mốc 90GW vào năm 2025, năng lượng mặt trời hiện đóng góp 30%-40% sản lượng điện tại nhiều bang của Ấn Độ.
Tuy nhiên, theo thống kê của các cơ quan chức năng Ấn Độ, trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6-2026, nước này đã phải cắt giảm 8.133GWh sản lượng điện mặt trời.
Đây là biện pháp bắt buộc để duy trì an ninh lưới điện và giải quyết tình trạng mất cân đối giữa lượng điện phát ra quá lớn vào ban ngày và khả năng hấp thụ của hệ thống.
Các khu vực tập trung nhiều dự án, như công viên điện mặt trời ở bang Rajasthan, vùng điện gió và mặt trời ở bang Tamil Nadu hay Karnataka, thường xuyên gặp sự cố tắc nghẽn cục bộ. Ấn Độ phải cắt giảm sản lượng điện sạch do đường dây truyền tải không đủ khả năng và các công ty phân phối điện hạn chế mua điện vì lý do tài chính.
Trung Quốc, Ấn Độ đang thay đổi chiến lược để thoát khỏi nghịch lý này. Theo Tân Hoa xã, Trung Quốc đang đẩy mạnh các siêu dự án truyền tải, ví dụ như đường dây siêu cao áp từ Tây Tạng đến Quảng Đông (dự kiến hoàn thành vào năm 2029) để truyền tải 43 tỷ kWh điện sạch mỗi năm.
Trong khi đó, theo báo chí Ấn Độ, nước này đang có kế hoạch bổ sung hơn 20.000MW công suất truyền tải thông qua dự án Hành lang năng lượng xanh giai đoạn II. Các chuyên gia cũng đưa ra giải pháp kết hợp xây dựng mạng lưới truyền tải liên vùng siêu cao áp với triển khai ồ ạt các hệ thống pin lưu trữ điện (BESS) quy mô lớn. Pin lưu trữ có thể hấp thụ điện năng dư thừa vào ban ngày và giải phóng vào giờ cao điểm buổi tối.
Chuyên gia Yuan Ren của Công ty nghiên cứu, phân tích dữ liệu Wood Mackenzie (Anh) đưa ra nhận định, tình trạng cắt giảm công suất điện sạch tại Trung Quốc, Ấn Độ và một số nước khác sẽ còn kéo dài đến cuối thập niên này, trong lúc chờ nâng cấp hệ thống lưu trữ và truyền tải điện.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/nghich-ly-dien-tai-tao-post867884.html

