Ngộ độc bánh mì và 'điểm nghẽn' phối hợp
Vụ việc khiến dư luận tuần qua không chỉ lo lắng về thực phẩm mất an toàn, mà còn đặt ra một câu hỏi cũ: các ngành quản lý và các cơ quan chức năng đã phối hợp với nhau như thế nào để làm tốt quá trình điều tra và ngăn chặn, phòng ngừa?
Trong báo cáo gửi UBND TPHCM liên quan đến vụ hơn 300 người phải nhập viện sau khi dùng sản phẩm từ tiệm “Bánh mì cóc Cô Bích” (phường Hạnh Thông), Sở An toàn thực phẩm (ATTP) thành phố đã thẳng thắn nhìn nhận đây là vụ ngộ độc thực phẩm với số lượng người mắc lớn, một số ca bệnh diễn tiến nặng.
Theo sở, địa điểm xảy ra vụ việc trong cộng đồng, nên số người ăn bánh mì không xác định được cụ thể danh sách. Các đoàn điều tra chỉ ghi nhận ca bệnh từ các cơ sở điều trị, do đó gặp khó khăn trong công tác thống kê số lượng ca mắc và phân tích dịch tễ.
Vụ việc khiến dư luận tuần qua không chỉ lo lắng về thực phẩm mất an toàn, mà còn đặt ra một câu hỏi cũ, liệu khi có sự cố xảy ra, ngành quản lý và các cơ quan chức năng đã phối hợp với nhau như thế nào để làm thật tốt quá trình điều tra, xác minh và ngăn chặn, phòng ngừa?
Ngay trong kiến nghị đi kèm báo cáo của mình, Sở ATTP đã “nhắc” UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành và địa phương hỗ trợ, phối hợp trong công tác điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm. Riêng Sở Y tế “được đề nghị” hỗ trợ cung cấp thông tin cơ sở điều trị và cập nhật danh sách ca bệnh gửi về Sở ATTP để tổng hợp và điều tra dịch tễ theo quy định.
Nghe qua thì có vẻ các đề nghị chỉ mang tính thủ tục hành chính, nhưng đọc kỹ sẽ thấy có gì đó chưa ổn mà trong phát biểu ngày 11/11 tại hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM có đề cập.
Trong phần giải pháp “cần làm gì” vào lúc này, ông Trần Lưu Quang nhắc đến 3 từ đầu tiên là “phối hợp tốt”. Theo bí thư, trong bất kỳ lĩnh vực hay cấp độ nào của chính quyền và cả hệ thống chính trị, công tác phối hợp “vẫn có vẻ như là vấn đề yếu nhất”.
Cách đây chưa lâu, tại hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2023, ông Phan Văn Mãi - nguyên Chủ tịch TPHCM - cũng đã nêu thực tế đó. Theo ông, trong nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư, công tác phối hợp giữa các ngành nổi lên như “điểm nghẽn” rất lớn, ảnh hưởng tiến độ, chất lượng công việc.
Cụ thể, công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành trong việc giải quyết khó khăn, vướng mắc, trong phối hợp công việc mặc dù được cải thiện nhưng hiệu quả chưa cao. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành có sự chủ động, nhưng chuyển động hệ thống còn chậm, đôi lúc thiếu đồng bộ trong triển khai, phối hợp chưa chặt chẽ. Công tác truyền thông chưa được phối hợp tốt trong một vài trường hợp, vụ việc…
Nguyên lãnh đạo thành phố khi đó đã yêu cầu các sở ngành phải khách quan xác định đúng vấn đề và trách nhiệm để giải quyết, chứ không phải đổ lỗi cho ngành này, sở nọ hay cá nhân ai.
Thật vậy, không riêng gì quản lý thực phẩm hay cải thiện môi trường đầu tư, “điểm nghẽn phối hợp” xảy ra trong nhiều lĩnh vực - từ quy hoạch, xây dựng, môi trường, đến đầu tư công - chuyện các sở, ngành “đi song song” chứ không “đi cùng nhau” vẫn còn phổ biến.
Một sự thật đáng buồn là dù TPHCM luôn tiên phong trong cải cách hành chính, thì “nút thắt” lớn vẫn nằm ở cách phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành với nhau. Hoặc phần lớn báo cáo tổng kết các lĩnh vực, nhiệm vụ quản lý nhà nước đều luôn đi kèm kiến nghị sự phối hợp của các sở, ngành, cơ quan chức năng...
Với nhận định cần “phối hợp tốt”, một lần nữa Bí thư Trần Lưu Quang đã phản ánh đúng hiện trạng của thành phố. Và ông khẳng định, để giải quyết “điểm nghẽn” này không khó. Đơn giản chỉ cần có cơ chế rõ ràng, đồng thời, phải quyết liệt “ứng xử với cơ chế đó một cách nghiêm túc và đầy trách nhiệm”.
Như vậy, lãnh đạo đã đưa ra hai “chìa khóa” căn bản: quy chế phối hợp rõ ràng không chưa đủ, mà còn phải nghiêm túc, trách nhiệm áp dụng nó. Cái thiếu không nằm ở văn bản, mà ở ý thức hành động.
“Phối hợp tốt” theo nghĩa tối ưu mà ông Trần Lưu Quang đề cập là không phải câu nệ, để rốt cuộc chính chuyện phối hợp lại khiến công việc chậm lại, thậm chí làm đình trệ hay méo mó cả quy trình thực thi. Một hệ thống chỉ vận hành trơn tru khi từng bộ phận hiểu rõ vai trò của mình để trách nhiệm với phần việc được giao và chủ động hỗ trợ phần việc của đơn vị phải phối hợp. Không thể “đúng quy trình” nhưng “chậm vì phối hợp”, vì cuối cùng người chịu thiệt vẫn là người dân.
Thời đại và công cuộc chuyển đổi số, nơi mọi dữ liệu có thể được cập nhật theo thời gian thực, việc các cơ quan trong cùng một hệ thống vẫn phải “đề nghị” nhau chia sẻ thông tin hoặc phối hợp chưa tốt, là điều khó chấp nhận. Phối hợp không nên là lời kêu gọi, mà phải trở thành nếp làm việc tự nhiên, mang thương hiệu, của bộ máy công quyền TPHCM.












