Người Đà Nẵng đỏ lửa từ đêm làm sản vật ngọt lịm dâng ông Công ông Táo
Những ngày cận Tết, lò đường hiếm hoi còn sót lại ở 'thủ phủ mía' của Đà Nẵng lại đỏ lửa từ đêm. Hàng nghìn bát đường được nấu thủ công mỗi ngày, không chỉ để bán, mà để giữ một tập quán cúng ông Công ông Táo đã tồn tại qua nhiều thế hệ.
XEM CLIP: Nghề làm sản vật ngọt lịm dâng ông Táo ngày Tết ở Đà Nẵng
Níu giữ sản vật dâng ông Công ông Táo
Ngày Tết cổ truyền, mâm cúng tiễn ông Công ông Táo về trời của nhiều người dân Đà Nẵng không thể thiếu bát đường đen nấu từ mía. Đây cũng là nguyên liệu quen thuộc tạo nên hương vị Tết trong nhiều món bánh truyền thống như: bánh tổ, bánh nổ, bánh ít gai.
Vì vậy, dù sản xuất quanh năm theo đơn đặt hàng, nghề nấu đường mía vẫn bước vào giai đoạn bận rộn nhất mỗi dịp cuối năm.
Từ khoảng ngày 15 tháng Chạp, lò nấu đường bát thủ công của gia đình ông Nguyễn Văn Nhân (67 tuổi), ở xã Quế Sơn (TP Đà Nẵng), lại đỏ lửa từ 2h. Mỗi ngày, cơ sở này nấu hơn 1.000 bát đường để phục vụ thị trường cúng ông Công ông Táo.

Cận Tết, lò nấu đường thủ công truyền thống của ông Nhân hoạt động hết công suất
Gia đình ông Nhân có 3 thế hệ theo nghề nấu đường, là nghề cha truyền con nối. Thế nhưng đến đời ông, nghề bắt đầu thưa người nối nghiệp.
“Ba người con của tôi đều không theo nghề này. Có lẽ vợ chồng tôi là người cuối cùng trong nhà còn giữ lò đỏ lửa”, ông Nhân nói.
Nhớ lại thời hoàng kim, ông Nhân cho hay, trước kia, vào mỗi độ xuân về, lò nấu đường đỏ lửa khắp thôn. Nhưng rồi giá đường rớt mạnh, người trồng mía bỏ ruộng, các lò đường thủ công cũng dần lụi tàn theo. Giờ trong làng chỉ còn gia đình ông Nhân nấu đường ngày Tết.

Nước mía được đun sôi trong nồi gang, sau khoảng 2 giờ sẽ chuyển thành đường non đặc quánh
“Nếu bỏ nghề, tôi sợ không giữ được hương vị riêng của sản vật người Đà Nẵng để dâng ông Công ông Táo”, ông Nhân nói.
Theo quan niệm dân gian, bát đường đen trong mâm cúng ngày 23 tháng Chạp mang ý nghĩa “làm ngọt” lời tâu của Táo quân lên Ngọc Hoàng. Vị ngọt ấy được cho là giúp các Táo báo cáo điều tốt đẹp, giảm bớt điều không hay, mang lại một năm mới may mắn, êm ấm cho gia đình.
Chính phong tục này đã níu giữ nghề nấu đường bát qua nhiều biến động thời gian.

Đường non được đánh liên tục khoảng 20 phút cho đến khi đạt độ cô đặc, dẻo
Mỗi ngày, cơ sở của ông Nhân ép khoảng 7 tấn mía. Nước mía được lọc bỏ cặn bã rồi đưa lên nồi gang đun sôi liên tục nhiều giờ.
Trước đây, công đoạn ép hoàn toàn thủ công, phải dùng nhiều sức người, thậm chí cả trâu bò. Vài năm gần đây, ông đầu tư máy ép trị giá khoảng 150 triệu đồng để giảm sức lao động nhưng vẫn giữ cách nấu truyền thống.
Đứng bên lò nóng hầm hập, khói và hơi nước bao trùm không gian, ông Nhân liên tục khuấy nồi nước mía sôi sùng sục, mắt dõi theo màu mật để canh thời điểm đường chín tới. Khi nước mía chuyển thành đường non sánh đặc, mẻ đường được múc nhanh sang thùng gỗ mít đã dùng nhiều năm – vật dụng mà ông gọi là “gia bảo”.

Đường có màu nâu đen, được đổ vào bát để tạo hình nên thường gọi là đường bát
Đường sau đó được đánh đều tay rồi rót vào những chiếc bát nhôm đã quét sẵn dầu ăn. Theo ông Nhân, rót đường là công đoạn quan trọng nhất. Mỗi bát phải rót qua 3 lần để tạo hình, trong đó phần “cục u” nhô lên trên mặt bát được xem là tiêu chuẩn không thể thiếu.
“Bát đường dâng ông Công ông Táo mà không có cục u thì coi như chưa đạt”, ông Nhân nói.
Ông Thái Quảng Hải (52 tuổi), thợ rót đường có hơn 20 năm kinh nghiệm, cho biết đường nấu xong phải rót ngay khi còn nóng, nếu chậm tay sẽ đông cứng, hỏng cả mẻ. “Rót đều tay để bát nào cũng đúng trọng lượng là cả quá trình làm quen”, ông Hải chia sẻ.

Sau khi đường nguội và đông lại, người thợ dùng dụng cụ đặc chế để lấy đường ra khỏi bát

Trước đây người thợ dùng bát đất nhưng nay chuyển qua nhôm do nhôm tản nhiệt nhanh và bền
Đưa “vị Tết xưa” đi muôn nơi
Lò nấu đường của gia đình ông Nhân là một trong số cơ sở hiếm hoi còn hoạt động tại Đà Nẵng. Đường bát nơi đây có hương vị riêng nên luôn được tiểu thương tìm đến thu mua, phân phối đi khắp các chợ truyền thống trong và ngoài thành phố.
Theo bà Võ Thị Thanh (66 tuổi), vợ ông Nhân, mỗi ngày cao điểm, cơ sở sản xuất hơn 1.000 bát đường, bán với giá 50.000 - 60.000 đồng/cặp. Lò duy trì 5 lao động làm việc liên tục từ rạng sáng đến tối. Sau khi trừ chi phí nguyên liệu, nhân công và các khoản phát sinh, cơ sở thu lãi khoảng 2 triệu đồng/ngày.
“Chúng tôi tranh thủ ngày đêm để kịp đơn hàng. Giờ trong làng chỉ còn lò này nấu đường bát dịp Tết. Giữ nghề cũng là cách giữ lại ký ức của vị Tết xưa cho con cháu”, bà Thanh trải lòng.

Đường bát thành phẩm được xếp gọn, chờ thương lái đến thu mua phục vụ thị trường Tết

“Nghề này sống được là nhờ Tết, nhờ người dân còn giữ lệ cúng ông Công ông Táo”, bà Thanh nói
Đường bát không chỉ là sản vật dâng cúng ông Công ông Táo, mà còn là ký ức ẩm thực của nhiều thế hệ người dân Đà Nẵng. Những lò đường thủ công còn đỏ lửa hôm nay đang giữ lại hương vị Tết xưa giữa nhịp sống hiện đại nhiều đổi thay.
“Còn người cần bát đường đen để dâng ông Công ông Táo và cúng Tết, gia đình tôi còn giữ lò đỏ lửa”, bà Thanh nói.













