Người dân nông thôn thu lợi từ trồng rau thủy canh
Không tiếng cuốc xới, không mùi phân chuồng, chỉ có những ống dẫn nước lặng lẽ nuôi lớn từng luống rau sạch bằng hệ thống thủy canh tuần hoàn.
Một ngày cuối tháng 4, trên mảnh đất đỏ bazan ở thị trấn Phú Hòa (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai), khu nhà màng rộng hơn 1.000m² của anh Nguyễn Đức Thêm vẫn rì rào màu xanh tươi non. Không tiếng cuốc xới, không mùi phân chuồng, chỉ có những ống dẫn nước lặng lẽ nuôi lớn từng luống rau sạch bằng hệ thống thủy canh tuần hoàn.
Bỏ phố, mang công nghệ về quê
Anh Nguyễn Đức Thêm (SN 1981) từng có gần 15 năm làm kỹ sư kỹ thuật cho một công ty cao su lớn tại Gia Lai. Công việc ổn định, mức thu nhập khá, nhưng người đàn ông gốc nông thôn này luôn đau đáu một câu hỏi: Tại sao nông dân mình mãi loay hoay với cái cuốc, cái xẻng, trong khi ở các nước phát triển, nông nghiệp đã bước vào kỷ nguyên công nghệ cao?

Mô hình trồng rau thủy canh của anh Nguyễn Đức Thêm
Chuyến đi đến Đà Lạt vào năm 2020 là bước ngoặt của anh. Tại đây, anh tận mắt chứng kiến những trang trại rau thủy canh trồng trong nhà kính – nơi rau không mọc từ đất, mà được nuôi bằng dung dịch dinh dưỡng chảy trong ống nhựa. Mô hình không chỉ sạch mà còn đẹp, chuyên nghiệp và hiện đại. Anh nhận ra, với kiến thức kỹ thuật sẵn có, mình hoàn toàn có thể làm được – không ở thành phố, mà là ở chính mảnh đất quê hương.
Tháng 8/2020, anh nộp đơn xin nghỉ việc, rút toàn bộ tiền tích cóp và vay thêm gia đình để đầu tư vào hệ thống nhà màng, hệ thống thủy canh hồi lưu, máy bơm định lượng, giống rau sạch và hệ thống chiếu sáng – tất cả trên mảnh đất của cha mẹ từng trồng mì và ngô.
Dù là kỹ sư, nhưng khi bắt tay vào làm nông nghiệp công nghệ cao, anh Thêm vẫn như “tay ngang”. Những ngày đầu, mô hình liên tục gặp trục trặc: nhiệt độ trong nhà màng chưa tối ưu, cây chậm phát triển, bị héo hoặc còi cọc, mạch dẫn dung dịch bị nghẹt, rong rêu phát triển nhanh…
Anh phải tự học lại từ đầu: từ nguyên lý dinh dưỡng cho cây trồng không đất, cách cân bằng pH – EC, ánh sáng – độ ẩm, đến quy trình phòng sâu bệnh sinh học. Không ngại vất vả, anh miệt mài ghi chép, thử nghiệm từng loại rau, thay đổi từng thông số kỹ thuật. Có lúc tưởng chừng muốn bỏ cuộc, nhưng cứ mỗi đợt rau thành công, mỗi lứa thu hoạch đúng chuẩn lại như tiếp thêm động lực.
“Có lứa rau tôi phải nhổ bỏ hoàn toàn vì rễ thối do thiếu ô-xy, có lần thất bại vì nước bị nhiễm khuẩn từ nguồn giếng khoan. Nhưng mỗi thất bại lại cho mình thêm bài học. Và rau thì không chờ, mỗi ngày không cải thiện là mất cả vụ”- anh Thêm nhớ lại.

Dù là kỹ sư, nhưng khi bắt tay vào làm nông nghiệp công nghệ cao, anh Thêm vẫn như “tay ngang”
Sau hơn một năm, vườn rau của anh Thêm đã cho ra sản lượng gần 1 tấn rau mỗi tháng, chủ yếu là các loại rau ăn lá như xà lách, cải kale, rau thơm… Rau được phân phối đến các cửa hàng thực phẩm sạch, siêu thị mini và một số khách quen tại TP. Pleiku. Mỗi tháng, doanh thu đạt từ 25–30 triệu đồng, trừ chi phí, anh lãi khoảng 15 triệu đồng.
Tuy nhiên, với anh, điều quý giá nhất không nằm ở con số. Đó là việc tạo ra được sản phẩm sạch cho cộng đồng, lan tỏa tinh thần “làm nông bằng trí tuệ”. Trang trại của anh giờ là nơi thực tập, tham quan của nhiều học sinh, sinh viên và các đoàn thể ở huyện. Anh còn được mời chia sẻ mô hình tại các lớp tập huấn nông nghiệp nông thôn, khơi dậy ý tưởng chuyển đổi cách làm nông.
“Làm nông bây giờ không thể dựa mãi vào sức người, vào may rủi thời tiết nữa. Phải có công nghệ, phải đo lường, phải tự học. Chỉ khi nào người nông dân trở thành người kỹ thuật thì mới làm chủ được ruộng vườn”- anh chia sẻ.
Công nghệ len lỏi từng luống đất
Rau thủy canh không còn là khái niệm xa lạ ở các đô thị lớn, nhưng khi một kỹ sư mang mô hình ấy về làng, giữa vùng đất đỏ khô cằn, đó là dấu hiệu cho thấy công nghệ đang thực sự len lỏi từng luống đất nông thôn.
Ở Gia Lai – nơi người dân vẫn quen với cà phê, cao su, hồ tiêu, thì việc một nông dân trồng rau “không đất, không thuốc” khiến không ít người tò mò, thậm chí hoài nghi. Nhưng khi chứng kiến tận mắt vườn rau xanh mướt, sạch sẽ và đẹp như tranh, cái nhìn ấy dần thay đổi. Một vài hộ dân quanh vùng cũng bắt đầu học theo, thử làm mô hình nhỏ.

Công nghệ đang thực sự len lỏi từng luống đất nông thôn
Không chỉ dừng lại ở rau ăn lá, anh Thêm đang chuẩn bị thử nghiệm thêm các loại dưa lưới, cà chua bi trong nhà màng với mục tiêu tạo ra chuỗi sản phẩm nông nghiệp sạch cho thị trường Gia Lai. Đồng thời, anh cũng mong muốn xây dựng một tổ hợp tác gồm những người trẻ yêu nông nghiệp công nghệ, để cùng nhau mở rộng mô hình và hỗ trợ nhau về kỹ thuật, đầu ra.
Câu chuyện của Nguyễn Đức Thêm là minh chứng sống động cho một thế hệ nông dân mới: biết mơ, dám nghĩ, dám làm và biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp. Đó cũng là minh chứng rằng, làng quê không chỉ là nơi để về, mà còn là nơi để bắt đầu lại với nền tảng bền vững hơn, xanh hơn và thông minh hơn.
Giữa làng quê yên bình, những luống rau thủy canh đều đặn đón nắng, hút dưỡng chất, lớn lên từng ngày. Ở đó, không chỉ có rau, mà có cả một giấc mơ đang nảy mầm – giấc mơ về một nền nông nghiệp mới, nơi công nghệ đang âm thầm len lỏi vào từng tấc đất quê hương.
Thủy canh hồi lưu là phương pháp đem lại hiệu quả cao nhất khi trồng rau trong các ống nhựa (có đục lỗ) được nối thành một hệ thống giàn, chia thành nhiều tầng, bên trong các ống nhựa có chứa dịch thủy canh. Trên cùng một diện tích nhưng do trồng theo tầng nên thủy canh trồng được nhiều rau hơn so với thổ canh, từ đó cho năng suất cao hơn.