Người 'gom lửa' cho di sản Chá Mùn

Ở bản Ngàm Pốc, xã Yên Thắng, khi nhắc đến nghệ nhân Lò Viết Lâm, người dân không gọi ông bằng những danh xưng cầu kỳ. Họ gọi giản dị: 'già làng uy tín của bản'. Cách gọi ấy, mộc mạc mà chứa đựng sự tin cậy, kính trọng, bởi suốt nhiều năm qua, ông là người lặng lẽ 'gom lửa', góp phần phục dựng và trao truyền nghi lễ Chá Mùn - một di sản văn hóa đặc sắc của đồng bào Thái.

Nghệ nhân Lò Viết Lâm chỉnh trang cây bông trong nghi lễ Chá Mùn.

Nghệ nhân Lò Viết Lâm chỉnh trang cây bông trong nghi lễ Chá Mùn.

Căn nhà sàn của ông nằm nép mình giữa núi rừng, không khó tìm như hình dung ban đầu. Đó là nếp nhà đã cũ, được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Một buổi sáng cuối tuần, khi bước lên những bậc cầu thang gỗ, tôi gặp ông đang ngồi bên chiếc bàn nhỏ, trước mặt là cuốn sổ dày cộp. Ánh điện vàng hắt lên vách gỗ, soi rõ những trang giấy đã sờn mép, chằng chịt chữ viết. Ông lần giở từng dòng, đọc chậm, có chỗ dừng lại, sửa lại, rồi ghi thêm. Thấy tôi chăm chú, ông chỉ nói ngắn gọn: “Ghi lại thôi. Không ghi thì quên mất”.

Câu nói giản dị ấy lại mở ra cả một hành trình dài phía sau. Đó là hành trình ông đã đi qua nhiều bản làng, gặp gỡ các cụ cao niên, những người từng tham gia nghi lễ, để hỏi từng câu khấn, từng động tác, từng chi tiết nhỏ nhất. Có khi là một đoạn lời mo còn nhớ dở dang, có khi là một nghi thức chỉ còn trong ký ức mờ nhạt. Tất cả được ông nhặt nhạnh, chắt chiu, ghi lại, rồi kiên trì ghép nối thành một chỉnh thể tương đối đầy đủ như hôm nay.

Ông rót chén trà lá rừng mời khách, rồi câu chuyện cứ thế tiếp nối trong không gian buổi sớm. Ngoài kia, bản làng bắt đầu một ngày mới: tiếng gọi nhau lên nương, tiếng gia súc lốc cốc, khói bếp bảng lảng trong sương núi. Nhịp sống bình dị ấy như càng làm rõ hơn công việc lặng thầm mà ông đang theo đuổi, giữ lại những gì thuộc về cội nguồn, trước khi chúng bị cuốn đi trong dòng chảy đổi thay.

Rời nhà ông Lâm, chúng tôi đến nhà văn hóa bản Ngàm Pốc, nơi câu lạc bộ văn hóa dân gian đang tập luyện. Giữa không gian rộng, cồng, chiêng, trống được bày sẵn. Âm thanh vang lên, lan ra giữa núi rừng. Người đến không chỉ là hội viên, mà còn có cả những đứa trẻ, người dân tò mò đứng xem. Ông Lâm đứng ở vị trí trung tâm, tay cầm dùi gỗ gõ chiêng, mắt dõi theo từng động tác. Ông không nói nhiều, chỉ nhắc mọi người ngắn gọn: “Chậm lại”, “nhịp chưa đều”, “làm lại đi”... Có khi ông để người tập tự sửa, rồi mới góp ý. Cách truyền dạy ấy không áp đặt, mà gợi mở, giúp người học tự cảm nhận và điều chỉnh.

Trong nghi lễ Chá Mùn, mỗi động tác, mỗi nhịp chiêng đều mang ý nghĩa riêng. Khi được hỏi, ông giải thích chậm rãi về đoạn dâng lễ Pó Then, vị thần cai quản Mường Trời, người theo quan niệm dân gian đã giúp dân làng vượt qua bệnh tật. Những chi tiết tưởng chừng xa xưa, qua lời kể của ông, trở nên gần gũi, dễ hiểu hơn.

Không chỉ dừng lại ở việc phục dựng và tập luyện, ông còn dành nhiều tâm sức cho việc truyền dạy thế hệ trẻ. Buổi ngoại khóa tại Trường THCS xã Yên Thắng diễn ra trong không khí thân mật. Ông không giảng giải theo lối áp đặt, mà bắt đầu bằng những câu hỏi giản dị: “Các cháu biết gì về nghi lễ Chá Mùn của quê mình”. Từ những hiểu biết ban đầu của học sinh, ông mở rộng câu chuyện. Ông kể về nguồn gốc nghi lễ, về thời người Thái đen còn sống trong cảnh nhiều bệnh tật, phải cử mo mùn lên Mường Trời học cách chữa bệnh. Ông nói về những mâm lễ với xôi, thịt, cá, rượu, sản vật của núi rừng; về các nghi thức mời thần linh, gọi vía, tiễn thần... Những câu chuyện ấy không chỉ là tri thức, mà còn là cách để các em hiểu về cội nguồn của mình.

Theo ông Lâm, nghi lễ Chá Mùn đã được phục dựng từ năm 2017, tổ chức quy mô hơn từ năm 2019 và đến tháng 8/2024 được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là kết quả của sự chung tay từ cộng đồng, chính quyền và Nhân dân xã Yên Thắng. Trong các cuộc trao đổi về định hướng phát triển du lịch cộng đồng, ông ít nói, nhưng khi cần, ông khẳng định dứt khoát: “Làm thì được, nhưng phải đúng. Lễ không phải để diễn”. Câu nói ấy thể hiện rõ quan điểm của một người làm văn hóa: phát huy giá trị di sản phải đi liền với việc giữ gìn bản chất. Nếu đánh mất “hồn cốt” thì mọi sự phô diễn bên ngoài cũng trở nên vô nghĩa.

Chiều xuống, đi qua những thửa ruộng bậc thang, những nếp nhà sàn còn giữ nguyên dáng vẻ truyền thống, ông dừng lại khá lâu ở mỗi điểm. Không phải cái nhìn của người thưởng ngoạn, mà là sự cân nhắc của người đang nghĩ về tương lai. “Có thể làm du lịch”, ông nói, rồi nhấn mạnh: “Nhưng phải giữ được cái cũ”. Ông tin rằng, với sự chung tay của cộng đồng và sự quan tâm của chính quyền, di sản sẽ tiếp tục được gìn giữ và phát huy, gắn với phát triển du lịch, góp phần cải thiện đời sống người dân. “Chá Mùn là hồn vía của bản mình. Đã là di sản thì càng phải giữ”, ông nói, giọng không lớn nhưng chắc chắn.

Ở tuổi đã cao, ông vẫn miệt mài với cuốn sổ cũ, với những buổi tập, những buổi trò chuyện cùng học sinh. Ông bảo mình “không làm được nhiều nữa”, nhưng thực tế, những gì ông đã và đang làm chính là đặt nền móng cho sự tiếp nối.

Bài và ảnh: Đình Giang

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/nguoi-gom-lua-cho-di-san-cha-mun-42867.htm