Người hùng thầm lặng
Tôi sinh ra vào một ngày đặc biệt, ngày mà gia đình tôi không bao giờ quên, bởi đó cũng là ngày ba tôi nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Sự sống và cái chết như cùng lúc ghé thăm, để lại trong lòng mẹ tôi và gia đình một nỗi lo lắng đến ngạt thở. Trong lúc mẹ đau đớn sinh tôi ra thì ba nằm trên giường bệnh, trong tình trạng hôn mê.
Mẹ kể, bà không khóc vì đau, mà khóc vì sợ mất ba - người bạn đời gắn bó. Nhưng rồi, điều kỳ diệu đã xảy ra, cả tôi và ba đều bình an. Ba tôi vượt qua căn bệnh tim hiểm nghèo. Và lần đầu tiên bế tôi vào lòng, ông bật khóc. “Ba sống lại là vì con”, ông nói với tôi như thế khi tôi đủ lớn để hiểu về ngày tôi được sinh ra.
Tuổi thơ tôi không giống những đứa trẻ khác. Tôi chẳng được ba cõng đi chơi hay tung tăng trên vai ba. Khi còn nhỏ, tôi từng buồn lắm, thấy tủi thân khi nhìn bạn bè được ba ẵm bồng. Nhưng rồi mẹ bảo: “Ba sợ con té vì ba bị bệnh sức yếu”. Lúc ấy, tôi không còn buồn nữa, chỉ thấy thương ba nhiều hơn.

Ba luôn đồng hành cùng Bảo Nhi trong mọi hoạt động
Ba thường ít nói, nhưng mỗi lời ba nói ra đều là những bài học cuộc sống giá trị, mà tôi đã mang theo đến tận bây giờ
Còn nhớ như in, một ngày tôi đi học về với vẻ mặt buồn vì bị điểm kém môn Toán. Ba không mắng, cũng không hỏi lý do. Ba chỉ lặng lẽ lấy một tờ giấy trắng, vẽ một cái thang và nói: “Con thấy cái thang này không? Muốn lên cao thì phải đi từng bậc. Ngã thì đứng dậy, bước tiếp. Bất cứ ai cũng bắt đầu từ bậc thấp nhất mà đi lên”.
Ba dạy tôi rằng thất bại không đáng sợ - từ bỏ mới thật sự đáng sợ.
Rồi có lần, tôi bị bạn bè hiểu lầm, oan ức đến mức bật khóc. Ba vẫn im lặng lắng nghe, sau đó nhẹ nhàng nói: “Không phải ai cũng hiểu con ngay, nhưng nếu con sống đúng, thì thời gian sẽ trả lời thay con”.
Những câu nói ấy theo tôi đến bây giờ, nhắc tôi luôn sống tử tế và kiên định với lòng mình. Ba tôi rất ít nói lời yêu thương với tôi và mẹ như những người ba khác nhưng tình thương của ba thấm vào từng hành động nhỏ. Từ ánh đèn cầu thang ba bật sẵn khi mẹ con tôi về muộn, đến cái nhìn lặng lẽ đầy tự hào mỗi lần tôi được vinh danh, đứng trên sân khấu hay xuất hiện trên truyền hình.
Tôi hiểu rằng, tôi chính là niềm hy vọng của ba. Không phải để trở thành người giỏi nhất, mà để trở thành người sống tử tế, mạnh mẽ và giàu lòng nhân hậu như ba - người đã đánh đổi cả tuổi trẻ, sức khỏe để che chở cho tôi và mẹ.
Nếu được gọi ai là "người hùng", tôi sẽ không ngần ngại mà nói rằng: “Đó là ba tôi”, người đã sống trọn vẹn một đời lặng lẽ vì tôi.
Con yêu ba!
Chào nhé yêu thương, mùa thứ 4, chủ đề “Cha” chính thức ra mắt từ ngày 27-12-2024 trên bốn loại hình báo chí và các hạ tầng số của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV), hứa hẹn sẽ mang đến cho công chúng những giá trị tuyệt vời của tình cha thiêng liêng, cao đẹp.
Hãy gửi đến BPTV những câu chuyện xúc động về Cha bằng cách viết báo, viết bài cảm nhận, thơ, tản văn, video clip, bài hát (có bản thu âm),... qua email chaonheyeuthuongbptv@gmail.com, Phòng Thư ký biên tập, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước, số 228, Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, số điện thoại: 0271.3870403. Thời gian nhận bài từ nay đến hết ngày 30-8-2025.
Bài viết chất lượng sẽ được đăng phát lan tỏa, được trả nhuận bút, đồng thời tặng thưởng khi khép lại chủ đề với 1 giải đặc biệt và 10 giải xuất sắc.
Hãy cùng “Chào nhé yêu thương” mùa 4 viết tiếp câu chuyện về Cha, để những câu chuyện về Cha được lan tỏa và chạm đến trái tim mọi người!
Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/172286/nguoi-hung-tham-lang