Người phụ nữ Xơ Đăng gánh ước mơ con chữ cho cả gia đình và bản làng
Từ những con dốc cheo leo của vùng cao Trà Tập (TP Đà Nẵng), chị Trần Thị Đang (SN 1988) miệt mài lo việc làng, gắn kết cộng đồng. Trở về mái ấm nhỏ, chị lại tiếp tục hành trình nâng đỡ những giấc mơ học tập của các em, các con bằng niềm tin bền bỉ vào con chữ.

Chị Trần Thị Đang và chồng luôn đồng hành trên hành trình chăm lo cho gia đình và cộng đồng.
Những bước chân không mỏi giữa bao nóc bản
Chiều muộn ở thôn 5, xã Trà Tập, đôi dép của chị Trần Thị Đang vẫn còn lấm đầy đất đỏ sau buổi cùng hội viên san nền dựng nhà cho một nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn. Công việc ở bản làng chưa dứt thì người phụ nữ Xơ Đăng ấy lại tất bật trở về nhà với những lo toan thường nhật.
Nhiều năm qua, chị Đang đã quen với nhịp sống như thế. Từ công tác dân số, vay vốn, hòa giải mâu thuẫn đến hỗ trợ trẻ em khó khăn, việc gì cần đến cộng đồng là chị sẵn sàng góp sức. Và phía sau những bước chân không mỏi ấy là một niềm tin giản dị nhưng bền bỉ, chỉ có con chữ mới có thể mở ra những con đường mới cho người vùng cao.

Chị Trần Thị Đang được Công an xã biểu dương vì những đóng góp trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, hòa giải mâu thuẫn và bảo vệ sự bình yên của bản làng khi còn đảm nhiệm vai trò công an viên thôn.
Ở thôn 5, chị Trần Thị Đang không chỉ là Chi hội trưởng phụ nữ với gần 200 hội viên mà còn đảm nhận vai trò Tổ trưởng Tổ vay vốn, từng nhiều năm là công an viên và là thành viên tích cực của Hội Nông dân. Với sự tận tụy và trách nhiệm, chị trở thành người được bà con tin tưởng tìm đến mỗi khi trong làng có việc cần sẻ chia, giúp đỡ.
“Làm riết rồi thành quen. Bà con ai cũng biết, cũng tin. Hễ trong làng có việc gì là họ lại tìm đến mình để hỏi han, nhờ giúp đỡ. Mình cũng thấy phải có trách nhiệm hơn với dân làng, còn sức thì còn cố gắng giúp được việc gì hay việc đó”, chị Đang tâm sự.
Hành trình gắn bó với công việc cộng đồng của chị bắt đầu từ năm 2013, khi nhận nhiệm vụ làm công tác dân số tại thôn 5, xã Trà Cang (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ). Suốt 8 năm, cứ đến ngày 16 hằng tháng, chị lại lặn lội băng rừng, vượt dốc đến từng nóc bản để rà soát tình hình dân số, theo dõi phụ nữ mang thai, cập nhật biến động nhân khẩu và tuyên truyền thực hiện kế hoạch hóa gia đình.
Những chuyến đi ấy chưa bao giờ dễ dàng. Để đến các nóc xa như Tắk Giang, chị phải mất hơn hai giờ đồng hồ men theo những con dốc dựng đứng giữa núi rừng. Mùa mưa, đường đất nhão nhoẹt, trơn trượt, chỉ cần sơ sẩy là có thể ngã bất cứ lúc nào.
“Có nơi đi hơn hai tiếng đồng hồ, toàn leo dốc nhưng mình quen rồi. Cứ đến từng nóc, gõ từng nhà, gặp từng người để trò chuyện, tuyên truyền cho bà con hiểu và cùng thực hiện”, chị kể.

Chị Đang cùng cán bộ phụ nữ đến từng nóc làng tuyên truyền, vận động chị em thực hiện chính sách dân số, xây dựng gia đình ít con, nuôi dạy con tốt và phát triển kinh tế bền vững.
Những bước chân bền bỉ ấy đã góp phần thay đổi nhận thức của nhiều gia đình vùng cao. Nếu như trước đây không ít hộ sinh tới 10-13 người con, cuộc sống quanh năm thiếu thốn thì nay nhiều gia đình như hộ chị Hồ Thị Thủy đã chủ động thực hiện kế hoạch hóa gia đình, tập trung chăm lo cho con cái học hành.
Sau khi được vận động, chị Thủy quyết định dừng lại ở hai con. Hiện người con lớn đã học xong lớp 12, đi làm và có thu nhập phụ giúp gia đình, người con út đang học lớp 12. “Nuôi ít con thì mới lo được cho con học hành. Giờ nhìn con lớn lên đàng hoàng, mình thấy nghe lời cán bộ dân số là đúng”, chị Thủy nói.
Không chỉ làm công tác dân số, giai đoạn 2018-2025, chị Đang còn tham gia Hội Nông dân, vận động bà con thay đổi tập quán sản xuất, phát triển các mô hình trồng quế, chuối và cây dược liệu. Cũng từ năm 2018 đến nay, chị đảm nhận vai trò Tổ trưởng Tổ vay vốn, hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn chính sách để phát triển kinh tế.
“Mỗi chữ ký đều là trách nhiệm. Có hộ vay 50 triệu, có hộ vay 100 triệu để trồng sâm. Mình phải theo sát để bà con làm ăn hiệu quả, trả được vốn”, chị nói.
Từ tháng 7/2025, khi đảm nhận vai trò Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn 5, chị càng trở thành điểm tựa gần gũi của hội viên. Từ vệ sinh môi trường, xây dựng đời sống văn hóa đến hỗ trợ phụ nữ gặp khó khăn, việc gì chị cũng xắn tay tham gia.

Chị Đang cùng hội viên phụ nữ thôn 5 chung tay cuốc đất, san nền chuẩn bị xây dựng nhà ở cho em Hồ Thị Khá, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.
Chính chị là người đứng ra vận động hội viên góp ngày công san nền, chuẩn bị dựng nhà cho em Hồ Thị Khá. Nhìn khoảng đất vừa được san phẳng, nữ sinh xúc động nói: “Con rất vui vì có nhiều người quan tâm giúp đỡ. Con sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng các cô, các chị đã hỗ trợ nhà con”.
Dù nay không còn làm công an viên, chị Đang vẫn thường xuyên hòa giải các vụ mâu thuẫn gia đình trong thôn. Bằng sự chân thành và uy tín, nhiều vụ việc đã được giải quyết êm thấm. “Không biết sao nhưng hễ chị Đang tới nói chuyện là ai cũng chịu ngồi lại nghe. Dù đang nóng giận hay say xỉn, chị ấy nói họ vẫn rất tôn trọng”, bà con trong làng kể.
Gánh tương lai bằng niềm tin vào con chữ
Nếu ở ngoài bản làng, chị Trần Thị Đang được biết đến là người cán bộ tận tụy với công việc chung thì trong gia đình, chị lại là người chị cả, người mẹ luôn đau đáu với chuyện học hành của con em mình.
Sinh ra trong gia đình đông con ở vùng cao Trà Tập, cha học hết lớp 5, mẹ mù chữ, chị Đang từng nuôi giấc mơ đổi đời bằng con chữ. Những năm còn đi học, chị vượt rừng, băng dốc đến trường và học hết lớp 12 với nhiều kỳ vọng.
Thế nhưng trước kỳ thi tốt nghiệp, chị nhận tin mình không được dự thi vì thiếu giấy khai sinh. “Nghe thầy cô báo không được thi, mình khóc cả tuần. Lúc đó buồn lắm, cứ nghĩ bao nhiêu cố gắng của mình dừng lại ở đó rồi. Từ ngày ấy, mình tự nhủ bằng mọi giá các em của mình phải được học hành đến nơi đến chốn”, chị Đang nhớ lại.

Chị Trần Thị Đang (đứng thứ 2 bên phải qua) là cá nhân uy tín tiêu biểu ở cơ sở nhờ sự tận tụy, trách nhiệm và những đóng góp bền bỉ cho cộng đồng vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Sự dang dở ấy trở thành động lực để chị gánh vác tương lai của các em trên đôi vai mình. Lập gia đình từ năm 21 tuổi, vợ chồng chị bám nương rẫy, chắt chiu từng đồng nuôi 5 người em ăn học.
Từ tiền học phí, tiền trọ, điện nước đến những chiếc điện thoại, máy tính phục vụ học tập, tất cả đều được hai vợ chồng lo liệu. Những mùa khó khăn, chị lại gửi từng bao gạo, từng bó rau từ núi xuống cho các em.
“Mình đã lỡ việc học rồi nên không muốn các em phải lỡ nữa. Nghèo thì nghèo nhưng phải có trường, có lớp. Có học mới có cơ hội thay đổi cuộc sống”, chị nói.
Sự hy sinh ấy đã mang lại những trái ngọt. Người em trai Trần Văn Thiên hiện là giáo viên trung học cơ sở; em gái Trần Thị Thức là nhân viên y tế học đường; người em út Trần Văn Thuật đang theo học ngành Sư phạm Toán.
Nhắc về chị gái, chị Trần Thị Thức xúc động: “Nếu không có chị Đang thì chắc anh em tôi khó có được ngày hôm nay. Chị vừa lo cho gia đình riêng, vừa lo cho các em từ chuyện ăn ở đến học hành. Điều chị nhắc nhiều nhất với chúng tôi luôn là phải cố gắng học để có nghề nghiệp ổn định, giúp ích cho xã hội”.
Tình yêu với con chữ của chị Đang không chỉ dành cho các em mà còn dành cho các con mình và những đứa trẻ trong bản. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, chị vẫn kiên trì động viên các con đến trường mỗi ngày. “Con học giỏi hay không giỏi cũng được, nhưng phải học. Ít nhất phải học hết lớp 12. Bây giờ xã hội khác rồi, muốn có tương lai thì phải có kiến thức”, chị tâm sự.
Chính suy nghĩ ấy cũng theo chị trong những lần tiếp xúc cử tri, phản ánh tình trạng điểm trường xuống cấp hay kết nối nguồn lực xây dựng nhà bếp, nhà vệ sinh cho học sinh vùng cao. Với chị, chăm lo cho việc học của trẻ em cũng là một phần trách nhiệm của người cán bộ, người đảng viên.

Trong đợt mưa lũ cuối năm 2025, chị Đang trực tiếp dẫn đường cho các đoàn thiện nguyện vượt núi vào làng để hỗ trợ kịp thời cho người dân, trường học địa phương bị ảnh hưởng thiên tai.
Theo bà Hồ Thị Hới, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN xã Trà Tập, điều khiến chị Đang được hội viên và người dân quý trọng không chỉ là sự nhiệt tình trong công tác hội mà còn là tinh thần vượt khó để chăm lo cho giáo dục.
“Chị Trần Thị Đang là người rất trách nhiệm và giàu tình cảm. Chị ấy luôn quan niệm nghèo đến mấy cũng phải cho con em đi học đến nơi đến chốn. Chính bản thân chị đã hy sinh rất nhiều để nuôi các em, các con trưởng thành nên chị hiểu rõ hơn ai hết giá trị của con chữ”, bà Hới nhận xét.
Giữa núi rừng Trà Tập, người phụ nữ Xơ Đăng ấy vẫn lặng lẽ vun đắp tương lai cho các em, các con và những đứa trẻ trong bản làng bằng một niềm tin giản dị nhưng bền bỉ, chỉ có con chữ mới mở ra những con đường mới cho cuộc đời.











