Người thầy của báo chí cách mạng Việt Nam
Hành trình làm báo của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã đặt nền móng cho báo chí cách mạng Việt Nam và vẫn còn truyền cảm hứng đến ngày nay.

Trước khi trở thành lãnh tụ dân tộc, Hồ Chí Minh - dưới bí danh Nguyễn Ái Quốc - là một nhà báo tài ba và đầy ý chí, biến ngòi bút trở thành “vũ khí cách mạng” mạnh mẽ. Từ Le Paria ở Paris, qua Thanh Niên ở Quảng Châu, đến Việt Nam Độc Lập tại Pác Bó, Người không chỉ truyền tải thông điệp giải phóng dân tộc mà còn góp phần huấn luyện lớp cán bộ lãnh đạo tương lai.
Những trang báo đầu tiên mở ra con đường cách mạng
Nguyễn Ái Quốc bắt đầu sự nghiệp báo chí - và cũng là con đường cách mạng - không phải trên quê hương, mà ở nơi đất khách Paris - thành phố Tây phương chàng thanh niên yêu nước lựa chọn dừng chân lại lâu nhất. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, khoảng 10 vạn lính thợ người Việt được đưa sang Pháp phục vụ cho nước chính quốc, bên cạnh người dân từ nhiều nước thuộc địa khác.
Năm 1918, Nguyễn Ái Quốc thành lập hội người Việt Nam yêu nước. Trong những ngày làm việc, học tập và quan sát đời sống chính trị xã hội phương Tây, Người dần nhận ra một điều quan trọng: dù đến từ các thuộc địa khác nhau, người Việt, người Algérie, người Maroc… đều chung một thân phận bị trị. Từ sự đồng cảm đó, Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Hội Liên hiệp thuộc địa - tổ chức quy tụ những trí thức da màu có lý tưởng giải phóng dân tộc - và bắt đầu dùng ngòi bút để truyền đi tiếng nói của những con người bị áp bức.
Ngày 1/4/1922, giữa lòng thủ đô ánh sáng, một tờ báo mỏng, mực đen giấy trắng, tiêu đề ngắn gọn bằng tiếng Pháp Le Paria (Người cùng khổ), lần đầu ra mắt. Có thể nói, đây là tờ báo đầu tiên ở châu Âu do người thuộc địa sáng lập, viết cho người thuộc địa, và cũng vì lý tưởng của họ.
Nguyễn Ái Quốc được xem như "linh hồn" của tờ báo ấy: không chỉ viết bài chính luận, ký tên bằng nhiều bút danh khác nhau, Người còn tự tay minh họa tranh châm biếm, tổ chức bài vở, in ấn và phát hành. Dưới ngòi bút của Nguyễn Ái Quốc, tiếng nói của người nghèo khổ, của dân tộc thuộc địa lần đầu tiên có mặt trên “sân khấu” công luận Pháp, khiến cho cả xã hội thực dân vừa ngạc nhiên vừa e sợ.
Tờ Le Paria duy trì trong bốn năm, ra được 38 số báo, có lúc lên đến 5.000 bản in, nhưng phần lớn bị thực dân Pháp mua gom để ngăn cản phát tán. Điều ấy không khiến Người nản lòng. Trái lại, chính ở đây, Nguyễn Ái Quốc đã nhận ra chân lý: báo chí có thể trở thành một vũ khí. Một vũ khí không cần súng đạn, nhưng có sức mạnh thức tỉnh cả một dân tộc.

Bác Hồ đánh máy các bài viết của mình tại Chiến khu Việt Bắc.
Giữa năm 1923, Nguyễn Ái Quốc rời nước Pháp để đi Liên Xô, tiếp tục học tập tại Quốc tế Cộng sản. Nhưng trong Người đã nhen nhóm một dự định khác - trở về phương Đông, về gần hơn với quê hương, để chuẩn bị cho một cuộc cách mạng thực sự. Và ở Quảng Châu (Trung Quốc), năm 1925, Người lại bắt đầu một tờ báo mới - lần này bằng tiếng mẹ đẻ.
Trong căn nhà số 13 phố Văn Minh, nơi Người mở lớp huấn luyện chính trị đầu tiên cho thanh niên Việt Nam yêu nước, tờ Thanh Niên ra đời. Số báo đầu tiên in ngày 21/6/1925, đánh dấu mốc khai sinh của nền báo chí cách mạng Việt Nam.
Khác với Le Paria, vốn là tờ báo của liên hiệp các dân tộc thuộc địa bằng tiếng Pháp, Thanh Niên viết bằng chữ Quốc ngữ, in ronéo đơn sơ, phát hành bí mật qua các đường dây liên lạc. Đối tượng mà Nguyễn Ái Quốc hướng tới giờ đây là thanh niên trong nước - những người trẻ có nhiệt huyết, khao khát thay đổi cuộc đời chính mình và giải phóng dân tộc, nhưng còn thiếu phương hướng.
Người quan niệm: muốn thay đổi vận mệnh đất nước, phải bắt đầu từ tầng lớp trẻ. Nhưng để thanh niên giác ngộ, không thể chỉ kêu gọi bằng khẩu hiệu suông. Cần có báo chí - những bài học lý luận, những mẩu chuyện cách mạng, những phân tích thời sự bằng chính ngôn ngữ của họ, để họ hiểu và hành động. Bởi thế, tờ Thanh Niên không chỉ là một ấn phẩm, mà là cả một trường học. Từ đây, những người như Trần Phú, Phạm Văn Đồng, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai... đã trưởng thành, trở thành những cán bộ nòng cốt cho cách mạng Việt Nam sau này.
Sau năm 1930 - khi Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức ra đời - Nguyễn Ái Quốc một thời gian dài hoạt động theo sự phân công của Quốc tế Cộng sản. Nhưng Người luôn dõi theo tình hình trong nước, và khao khát được trở về trực tiếp lãnh đạo phong trào. Đến năm 1941, sau bao năm bôn ba, Người trở lại Cao Bằng - nơi rừng núi biên cương, vùng đất giàu truyền thống yêu nước. Và tại hang Pác Bó, trong điều kiện vô vàn thiếu thốn, Người lại cầm bút.
Lần này là tờ Việt Nam Độc Lập - cơ quan ngôn luận của Mặt trận Việt Minh. Tờ báo được in bằng giấy thủ công, máy in quay tay, phát hành bí mật qua hệ thống giao liên. Dù hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, nhưng từ mỗi trang báo ấy, tinh thần kháng chiến lan tỏa. Không phải bằng khẩu hiệu khô cứng, Nguyễn Ái Quốc viết cả những bài thơ trào phúng, những bài ca vận động - như lời tâm tình giữa Người và đồng bào. Có khi, chỉ một bài thơ bốn câu, một hình ảnh châm biếm, cũng đủ khiến người dân tỉnh thức, tin rằng độc lập không còn xa nữa.
Sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, dẫu bận rộn với muôn vàn công tác lãnh đạo đất nước, Hồ Chí Minh vẫn luôn sát sao theo dõi hoạt động của các tờ báo lớn, thậm chí trực tiếp góp ý, chỉ đạo.
Từ Paris hoa lệ, Quảng Châu sôi động đến rừng núi Pác Bó hiu quạnh cho đến ngày độc lập - trong suốt nhiều thập niên, Nguyễn Ái Quốc không bao giờ buông bỏ ngòi bút. Và chính báo chí đã theo chân Người trên từng chặng đường cách mạng, vừa như một phương tiện, vừa là một vũ khí. Một vũ khí sắc bén không kém súng đạn, nhưng còn mạnh hơn vì nó gieo vào lòng người niềm tin và ý thức.

Sách Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh - Nhà báo. Ảnh: NXB Tổng hợp TP.HCM.
Di sản báo chí và những bài học chưa bao giờ cũ
Tác giả Trần Đình Việt - người nghiên cứu và biên soạn cuốn sách Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh - Nhà báo - đã dành nhiều năm để đọc, sưu tầm, và nghiền ngẫm hơn 2.000 bài báo mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết. Điều khiến ông kinh ngạc không chỉ là số lượng, mà là sự đa dạng và phong cách của các bài viết ấy: từ chính luận sắc bén, châm biếm hóm hỉnh, đến thơ ca bình dị - tất cả đều thể hiện một trí tuệ sâu sắc, một tâm hồn gần gũi với nhân dân.
Cuốn sách chia làm 2 phần: Phần 1 Nghiên cứu theo dấu chặng đường làm báo của Bác, phần 2 Các bài viết của nhà báo Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh tuyển các bài viết, trả lời phỏng vấn của Bác.

Tác giả Trần Đình Việt. Ảnh: NXB Tổng hợp TP.HCM.
Chia sẻ với Tri thức - Znews, ông bộc bạch bài học đầu tiên mà Hồ Chí Minh để lại cho người làm báo là tầm quan sát và thế giới quan. Một nhà báo không chỉ cần kiến thức nền tảng, mà phải hiểu được đất nước mình đang ở đâu trong dòng chảy thế giới, phải thấy được điều gì là bức thiết, là nhức nhối, để cất lên tiếng nói đúng lúc.
Bài học thứ hai, là tinh thần dấn thân và cầu tiến. Như chính Hồ Chí Minh từng căn dặn thanh niên: “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh” - hãy chuyên nghiệp, hãy làm một việc cho chín, dù là nhà báo hay người lính. Viết báo không chỉ để viết cho hay, mà để phục vụ lý tưởng - lý tưởng đó cần lập trường chính trị vững vàng.
Bài học thứ ba, là sự khôn ngoan trong hành động. Trong thời kỳ thực dân kiểm duyệt gắt gao, Nguyễn Ái Quốc đã biết “nói được điều cần nói mà không bị xóa sổ”. Ông hiểu luật, hiểu giới hạn, và vận dụng báo chí như một đòn bẩy chính trị - vừa sắc sảo vừa tỉnh táo. Trần Đình Việt nhấn mạnh: đó chính là nghệ thuật lên tiếng - một kỹ năng mà nhà báo hôm nay vẫn cần học hỏi.
Hồ Chí Minh không chỉ là một nhà báo xuất sắc, mà còn là người đặt nền móng cho báo chí cách mạng Việt Nam. Bằng hành động cụ thể - tự mình sáng lập, điều hành, viết bài và phát hành - Người đã để lại một di sản hiếm có: ngòi bút của Người không đơn thuần là phương tiện truyền thông, mà là ánh sáng soi đường cho dân tộc. Và hôm nay, hơn bao giờ hết, ánh sáng ấy vẫn cần được tiếp nối - bởi những người cầm bút mang trong mình tinh thần phụng sự và khát vọng làm nên thay đổi.
Tác giả Trần Đình Việt sinh năm 1947, quê tại Kỳ Châu, Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Ông tốt nghiệp khoa Ngữ văn Đại học Tổng hợp Hà Nội (1967-1971). Ông là nguyên Tổng biên tập Tạp chí Người đô thị, nguyên Tổng biên tập Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM.
Nguồn Znews: https://znews.vn/nguoi-thay-cua-bao-chi-cach-mang-viet-nam-post1561016.html