Người về từ đồi gió
Một buổi sáng khi bình minh vừa thức giấc. Mai cũng vừa bước qua tuổi 25, khuôn mặt đau khổ, đi đến bên cầu.
Cô nhấc đôi chân nhỏ nhắn ra khỏi đôi giày cao gót. Đôi giày màu đen, bóng loáng. Mai nhắm mắt, định gieo mình xuống sông. Bước lên một bậc lan can, nhìn xuống phía dưới lòng sông sâu cuộn đục ngầu. Một nỗi sợ mơ hồ theo quán tính ngăn cô từ bỏ ý định.
Mai xỏ lại chân vào đôi giày cao gót, bước đi vô định xuống phía dưới mé sông, đi xiên qua vườn cây lá vươn xanh um tùm. Mai nghĩ ra cách khác để tự kết liễu đời mình êm ả hơn. Đó là nằm giữa không gian xanh của cây lá và ngủ miết bên dòng sông không bao giờ thức dậy nữa.
Mở nắp lọ thuốc ngủ để sẵn trong túi, Mai dốc đầy cổ họng, vục đầy nước sông vào miệng. Xong xuôi, cô nằm trên nền đất êm ái, đợi giấc ngủ đến bên mình chìm sâu. Một nụ cười như để tạm biệt tất cả nhân gian, Mai mơ màng, yên tâm kết thúc một cuộc đời mà cô chỉ thấy toàn đắng ngắt…
**
Một người đàn ông có làn da nâu, mái tóc bồng bềnh, đến và đánh thức Mai dậy:
- Này cô, sao lại ngủ giữa vườn nhà tôi?
Mắt Mai hé ra, muôn ngàn tia nắng chiếu vào mắt cô chói lóa.
- Đây là đâu?
- Đây là Phong Sơn cô gái ạ!
Người đàn ông trả lời rồi quay ra tỉa những cánh hoa tầm xuân màu hồng phớt. Mai vớ lấy chiếc điện thoại định xem mấy giờ rồi, đã đến thời gian cô phải đi làm chưa? Nhưng không thấy điện thoại, xung quanh, chỉ có những vườn hoa và đồi cỏ xanh tới ngút ngàn. Người đàn ông đang chăm chút từng cánh hoa, anh ta tách những cành có nhiều mắt chồi trên cây tầm xuân để trồng ra luống đất bên cạnh. Bàn tay anh ta thoăn thoắt, miệng mỉm cười. Như thể, niềm vui luôn ngự trị trong anh; như thể, chưa có nỗi buồn nào đi qua đời anh vậy.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
- Anh cho tôi hỏi mấy giờ rồi ạ? Không biết tôi đã muộn giờ làm chưa?
- Cô nhìn mặt trời kìa! Ánh nắng mới chớm chạm đến giọt sương treo đầu ngọn cỏ. Chắc tầm hơn 6 giờ là cùng. Mà cô mới ngủ dậy còn chưa ăn sáng. Vào nhà tôi đi, tôi có bánh đấy!
Mai bước vào căn nhà nhỏ xíu của anh ta. Cầu thang chỉ vừa hai bàn chân, phần diện tích còn lại để dành cho những chậu hoa màu sắc tươi sáng mọc lên. Mai không biết tên loài hoa đó là gì, chỉ thấy nó rực rỡ và đẹp.
- Bánh mì kẹp trứng anh làm ngon quá! Ngon hơn những hàng bánh mì tôi mua vội bên đường mỗi sáng đi làm.
- Cô làm ở đâu?
Mai đột nhiên im lặng, cổ họng cô nghẹn lại không thể cất lời với người đàn ông. Mai sợ những chồng tài liệu hợp đồng với các bên đối tác. Trong hợp đồng sẽ có từng điều khoản hai bên thỏa thuận chất đầy những con số mà bên nào cũng muốn có lợi nhuận. Nó giống như trò kéo co mà bên nào cũng muốn mình thắng. Mai sợ những con số, nó móc xích vào nhau như sợi dây siết cổ Mai nghẹn lại.
Những lúc như thế, Mai tìm đến Hoan để tâm sự, mong anh san sẻ và an ủi phần nào những căng thẳng cô đang phải chịu đựng. Nhưng Hoan cau mặt, nói:
- Tuần sau anh cũng phải chốt báo cáo quyết toán rồi! Em đừng làm phiền anh nữa có được không?
Mai hiểu, Hoan cũng đang cõng trên lưng những con số nặng nề, làm sao cô nỡ để anh ấy chất chồng thêm nữa. Anh ấy là người yêu của cô. Nhưng, đã bao lâu rồi anh ấy không nắm tay Mai? Bao lâu rồi, cô không có một cái ôm, cái hôn đúng nghĩa? Mai nhìn vào cuốn lịch nhỏ, tiền thuê nhà, tiền điện, nước ngày mai phải đóng. Mai sợ, cảm giác như muốn nổ tung.
Ngày hôm sau, Mai tới phòng trọ của Hoan một lần nữa. Vừa hay, thấy anh ta bước lên ô tô cùng một cô gái xinh xắn hơn Mai. Mây xám trên trời kéo về tụ lại trên lớp kính nhà cao tầng soi gương như mặt quỷ. Sự giả dối phô bày đến phát ngán ngay trong cả tình yêu. Mai đau đớn tột cùng, rẽ vào quầy thuốc mua thật nhiều thuốc an thần. Họ bán với số lượng có hạn nên cô đi tới cả một dãy phố để mua, dồn chung vào một lọ…
**
- Con đường lớn đằng kia, nếu cô đi làm thì có thể qua lối đó.
Mai cảm ơn người đàn ông về bữa sáng với chiếc bánh mì kẹp thật ngon. Cô tò mò chạy ra phía đường cái lớn. Một chút gì đó trong lòng cô hào hứng với con đường mới, khác với lối đi trên phố bon chen mọi ngày. Con đường đất, hai bên hoa dại nở đơn sắc một màu hồng trải dài bất tận. Một chiếc xe bò chở đụn cỏ to đùng phía sau. Con bò đi chầm chậm, chiếc xe đỗ lại, ông lão ngồi trên xe, khuôn mặt hiền từ, nói:
- Cháu ngồi lên đây, ông quá giang chở cháu tới chỗ làm.
Mai ngồi bên ông, như chính cô đang được ngồi với ông nội của mình ngày xưa ở quê vậy.
- Ông chở nhiều cỏ về làm gì vậy?
- À, ông rắc cho đàn lợn có chỗ nằm, đàn bò có cái nhẩn nha ở trong chuồng đỡ buồn.
- Ở đây người ta làm nông nghiệp hả ông?
- Không, có cả nhà máy ở khu công nghiệp nữa. Qua cây cầu nối đôi bờ sông Leo kia mới vào được thành phố.
Mai nhìn theo đôi mắt nheo hằn vết chân chim của ông lão. Dòng sông ngày càng sâu khi người ta khai thác cát không ngừng. Hai bên bờ sông nứt ra loang lổ, chẳng rõ bên nào là bên lở, bên bồi. Ngọn núi chẳng mang nổi hình thù. Ông lão bảo đó là hòn núi Voi, vì có hình dáng giống con voi nên người ta gọi tên như vậy. Núi muôn đời lặng im nhưng máy móc đang gầm rú, cào vào thân núi để làm nó tổn thương. Núi không còn là núi, sông chẳng còn là sông mà chúng đang vá víu thân mình bởi chằng chịt vết thương lở loét.
- Tới đây rồi, cháu đi hết đường này sẽ tới cây cầu, qua cầu sẽ vào thành phố. Ông chỉ đưa cháu tới đoạn này được thôi.
Mai chào và cảm ơn ông lão. Mặt trời đã xiên chếch lên hàng cây bạch đàn, tự nhiên Mai không muốn đi làm. Nghỉ một ngày có sao đâu, nghĩ vậy nên Mai tìm đường quay trở về khu vườn của người đàn ông ban sáng. Trên đường đi, Mai gặp những nụ cười hiền của các cô bác tuổi trung niên. Họ vui vẻ trồng rau trên cánh đồng đầy nắng.
Căn nhà nhỏ và khu vườn lớn đầy hoa của người đàn ông sáng nay hiện ra trước mặt cô. Anh ấy buồn hơn khi nhìn về phía cây cầu Leo.
- Cô trở về rồi à? Tôi nghĩ giờ này cô phải đi làm rồi chứ?
- Tôi không muốn đi làm, ít nhất là ngày hôm nay.
- Vậy thì lại đây, đứng cạnh tôi đây này.
Mai bước đến bên cạnh người đàn ông. Anh ta chỉ tay về phía cây cầu và nói:
- Bạn gái tôi từng đứng trên cầu và gieo mình xuống dòng sông kia.
- Tại sao cô ấy lại làm thế?
- Chỉ vì cô ấy không thể chịu đựng nỗi đau mất đi người thân còn lại cuối cùng của cô ấy, sau khi gia đình bị phá sản.
- Nhưng cô ấy còn có anh cơ mà.
- Ừ, tôi chẳng thể bảo vệ cho người mình yêu. Tôi chuyển đến vùng Phong Sơn này để sống, vì tôi có linh cảm một ngày nào đó cô ấy sẽ xuất hiện ở đây, ngày đó rất gần, giống như hôm nay vậy.
Người đàn ông vừa nói, lại chìm vào khoảng không im lặng.
Mai nhìn về phía thành phố, nơi đó cho cô quá nhiều nỗi đau. Nhưng có lẽ cô phải trở về. Về để xoa dịu nỗi đau của chính mình bằng cách bước qua nó chứ không phải chạy trốn.
- Cô ở lại đây thêm với tôi mấy ngày. Có cô, tôi sẽ không còn cô đơn.
- Tôi sẽ trở lại, con đường nối Phong Sơn với thành phố không xa.
Người đàn ông gói ghém cho Mai vài chiếc bánh nướng mà anh ta tự làm, vài lọ tinh dầu thoảng mùi hương từ các loài hoa cô chẳng biết tên. Mai bước trên đường cái lớn đi về, nắng bổng trên đỉnh đầu véo vắt. Một luồng sáng đa sắc như cầu vồng hút cô về con đường đầy gió. Phía xa xa, mẹ cô, ông nội cô và rất nhiều gương mặt thân quen đã mất mỉm cười, vẫy tay cô bên đường. Khi tầm mắt Mai chẳng thể nhìn được họ nữa, cô hét lên:
- Ông ơi! Mẹ ơi!
**
- Mai, con tỉnh lại rồi!
Khuôn mặt phờ phạc của bố nắm lấy tay Mai. Đã bao đêm rồi bố thức ròng trong bệnh viện trông cô.
- Bố, con xin lỗi! - Nước mắt Mai lã chã, nắm chặt lấy tay bố.
Người đàn ông lấp ló phía sau, anh ta có vẻ lo lắng cho Mai nhưng không dám hỏi.
- Anh là… Anh đến từ Phong Sơn đúng không? - Mai hỏi.
- Ân nhân cứu con đấy! - Bố hào hứng nói.
Người đàn ông khẽ gật đầu với Mai. Anh ấy chưa nói nhưng Mai đã hiểu hơn cả những gì anh ấy đang im lặng.
NGUYỄN THANH NGA
Nghề nghiệp: Nhân viên văn phòng.
Hiện sinh sống và làm việc tại Bắc Ninh.
Có nhiều tác phẩm truyện ngắn được đăng trên các báo trong nước.
Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/nguoi-ve-tu-doi-gio-196250329211015271.htm