Nguồn sáng nhân văn trong hành trình phát triển đất nước

Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2026) là dịp để mỗi chúng ta thêm một lần trở về với di sản tinh thần vô giá mà Người để lại. Trong di sản ấy, văn hóa Hồ Chí Minh tỏa sáng không chỉ ở tầm vóc tư tưởng lớn lao, mà còn ở vẻ đẹp giản dị, nhân văn, gần gũi; ở cách Người sống, làm việc, ứng xử với con người, với nhân dân, với dân tộc và thời đại.

Chính văn hóa ấy đã trở thành một nguồn sức mạnh mềm đặc biệt, nâng đỡ dân tộc Việt Nam đi qua thử thách và tiếp tục soi đường cho công cuộc phát triển hôm nay.

Chủ tịch Hồ Chí Minh trồng cây tại Công viên Thống Nhất, mở đầu Tết trồng cây do Người phát động ngày 11.1.1960. Ảnh: BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH

Chủ tịch Hồ Chí Minh trồng cây tại Công viên Thống Nhất, mở đầu Tết trồng cây do Người phát động ngày 11.1.1960. Ảnh: BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH

Lấy hạnh phúc của dân làm mục tiêu cao nhất

Mỗi độ tháng Năm về, trong lòng người Việt Nam lại dâng lên một cảm xúc rất đặc biệt. Đó không chỉ là niềm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, mà còn là cảm giác được trở về với một nguồn sáng trong trẻo, một điểm tựa tinh thần bền vững, một chuẩn mực văn hóa cao đẹp mà càng đi qua thời gian, chúng ta càng nhận ra giá trị sâu xa.

Nói đến Chủ tịch Hồ Chí Minh là nói đến một con người đã làm nên lịch sử bằng tầm nhìn lớn, bản lĩnh lớn, trí tuệ lớn, nhưng lại chạm đến trái tim nhân dân bằng những điều rất đỗi giản dị. Một căn nhà sàn đơn sơ, đôi dép cao su, bộ quần áo kaki, bữa cơm thanh đạm, cách nói chuyện gần gũi, lối ứng xử ân cần với đồng bào, chiến sĩ, thiếu nhi, bạn bè quốc tế… Tất cả làm nên một phong cách Hồ Chí Minh không thể lẫn với bất cứ ai: Lớn lao mà khiêm nhường, sâu sắc mà giản dị, vĩ đại mà gần gũi.

Chính sự giản dị ấy là một giá trị văn hóa lớn. Bởi giản dị ở Hồ Chí Minh không phải là biểu hiện của thiếu thốn, càng không phải là sự khắc khổ hình thức. Đó là sự lựa chọn có ý thức của một nhân cách lớn; là cách Người đặt mình trong đời sống của nhân dân; là thái độ chống lại sự xa hoa, quan liêu, đặc quyền, đặc lợi; là lời nhắc nhở rằng người cán bộ cách mạng trước hết phải biết sống trong sạch, gần dân, vì dân và có trách nhiệm với dân.

Trong thời đại hôm nay, khi đất nước đang phát triển mạnh mẽ, khi đời sống vật chất ngày càng được nâng lên, khi xã hội vận động nhanh hơn, đa dạng hơn, phức tạp hơn, văn hóa giản dị của Hồ Chí Minh càng có ý nghĩa thời sự sâu sắc. Nó nhắc chúng ta rằng phát triển không đồng nghĩa với phô trương; hiện đại không có nghĩa là xa rời cội nguồn; quyền lực không bao giờ được tách khỏi trách nhiệm; và sự giàu có của một quốc gia không chỉ nằm ở những công trình lớn, những con số tăng trưởng, mà còn ở phẩm chất con người, ở đạo đức xã hội, ở văn hóa ứng xử, ở niềm tin và sự gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

Văn hóa Hồ Chí Minh trước hết là văn hóa của tình thương yêu con người. Trong suốt cuộc đời mình, Người luôn bắt đầu từ con người cụ thể, từ nỗi đau cụ thể, từ khát vọng cụ thể của nhân dân. Người thương những người mất nước, những người nghèo khổ, những phận người bị áp bức; Người đau nỗi đau của dân tộc và đi tìm đường cứu nước cũng từ tình yêu thương ấy. Vì vậy, độc lập dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh không bao giờ là một khái niệm chính trị khô cứng, mà luôn gắn với quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc của mỗi người dân.

Đó cũng là lý do văn hóa Hồ Chí Minh có sức lay động lâu bền. Người không chỉ nói về nhân dân, mà sống trong lòng nhân dân. Người không chỉ kêu gọi đạo đức, mà tự mình nêu gương đạo đức. Người không chỉ nói về văn hóa, mà chính đời sống của Người đã là một biểu tượng văn hóa. Từ lời nói đến việc làm, từ tư tưởng đến phong cách, từ việc lớn của quốc gia đến những cử chỉ đời thường, tất cả đều toát lên một tinh thần nhất quán: Lấy con người làm trung tâm, lấy nhân dân làm gốc, lấy hạnh phúc của dân làm mục tiêu cao nhất.

Bài học sâu sắc về sức mạnh của nêu gương

Nhìn từ góc độ văn hóa, Hồ Chí Minh đã để lại cho chúng ta một bài học rất sâu sắc về sức mạnh của nêu gương. Trong xã hội, không có bài học nào thuyết phục hơn nhân cách. Không có tuyên truyền nào bền vững hơn sự chân thành. Không có lời kêu gọi nào mạnh mẽ hơn tấm gương sống động. Chính vì vậy, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một chuẩn mực không chỉ cho cán bộ, đảng viên, mà cho mỗi người Việt Nam trong hành trình hoàn thiện mình.

Hôm nay, khi chúng ta nói đến xây dựng văn hóa trong chính trị, văn hóa công vụ, văn hóa liêm chính, văn hóa tiết kiệm, văn hóa trách nhiệm, văn hóa phục vụ nhân dân, thì tất cả đều có thể tìm thấy cội nguồn sâu xa trong tấm gương Hồ Chí Minh. Một nền hành chính hiện đại rất cần công nghệ, dữ liệu, quy trình, nhưng trên hết vẫn cần những con người có đạo đức, có lòng tự trọng, biết đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng. Một xã hội phát triển rất cần nguồn lực vật chất, nhưng không thể thiếu nguồn lực tinh thần, đó là niềm tin, sự tử tế, trách nhiệm, lòng yêu nước và khát vọng cống hiến.

Trong bối cảnh hiện nay, khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang nỗ lực đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, văn hóa Hồ Chí Minh càng cần được chuyển hóa thành hành động cụ thể. Học Bác không nên chỉ dừng ở những khẩu hiệu trang trọng, những buổi sinh hoạt chuyên đề hay những phong trào thi đua theo mùa vụ. Học Bác trước hết là học cách sống có trách nhiệm hơn với công việc, chân thành hơn với con người, khiêm tốn hơn trước nhân dân, tiết kiệm hơn với của công, nghiêm khắc hơn với bản thân, và nhân ái hơn với cộng đồng.

Đối với lĩnh vực văn hóa, kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là dịp để chúng ta suy ngẫm sâu sắc hơn về vai trò của văn hóa trong phát triển đất nước. Hồ Chí Minh từng nhìn văn hóa không phải như một lĩnh vực phụ trợ, mà là một sức mạnh nền tảng, một động lực tinh thần của cách mạng, một phương thức làm cho con người trở nên tốt đẹp hơn. “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”, bởi văn hóa chạm đến phần sâu nhất của đời sống: Tư tưởng, đạo đức, lối sống, nhân cách và khát vọng.

Vì thế, phát triển văn hóa hôm nay không chỉ là xây thêm thiết chế, tổ chức thêm sự kiện, bảo tồn thêm di sản, hay mở rộng các ngành công nghiệp văn hóa. Quan trọng hơn, đó là xây dựng con người Việt Nam có nhân cách, bản lĩnh, lòng tự hào dân tộc, năng lực sáng tạo và ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Đó là làm cho văn hóa hiện diện trong từng gia đình, từng nhà trường, từng cơ quan, từng doanh nghiệp, từng cộng đồng dân cư, từng không gian mạng, từng hành vi ứng xử hằng ngày. Một xã hội văn hóa là xã hội biết tôn trọng con người, biết lắng nghe điều đúng, biết bảo vệ cái đẹp, biết lên án cái xấu, biết nâng đỡ người yếu thế, biết trọng nghĩa tình, biết đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên những tính toán nhỏ hẹp. Đó cũng chính là những giá trị mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống, đã dạy và đã gửi lại cho chúng ta bằng cả cuộc đời mình.

Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh của Người, điều thiêng liêng nhất không chỉ là thành kính dâng lên Bác những lời tri ân, mà là làm cho di sản Hồ Chí Minh tiếp tục lan tỏa trong đời sống hôm nay. Mỗi cán bộ sống liêm chính hơn, mỗi cơ quan phục vụ dân tốt hơn, mỗi gia đình nuôi dưỡng tình yêu thương nhiều hơn, mỗi người trẻ biết sống có lý tưởng hơn, mỗi cộng đồng biết giữ gìn bản sắc và hướng tới điều tử tế hơn, đó chính là những bông hoa đẹp nhất dâng lên Người.

Thời gian càng lùi xa, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh càng trở nên gần gũi trong tâm thức dân tộc. Bởi Người không chỉ thuộc về lịch sử, mà còn thuộc về hiện tại và tương lai. Người hiện diện trong khát vọng độc lập, tự do, hạnh phúc; trong mỗi nỗ lực xây dựng đất nước phồn vinh; trong từng bài học về đạo đức, nhân cách và văn hóa; trong niềm tin rằng dân tộc Việt Nam, nếu biết giữ vững gốc rễ văn hóa và phát huy sức mạnh con người, sẽ tiếp tục vươn lên mạnh mẽ.

Nhớ Bác, chúng ta càng hiểu rằng sức mạnh lớn nhất của một dân tộc không chỉ nằm ở tài nguyên, vị trí địa lý hay tiềm lực kinh tế, mà nằm ở văn hóa và con người. Và trong kho tàng văn hóa Việt Nam hiện đại, Hồ Chí Minh là một biểu tượng rực rỡ nhất của trí tuệ, đạo đức, nhân văn và khát vọng phụng sự. Đi theo ánh sáng ấy, chúng ta có thêm niềm tin để xây dựng một Việt Nam phát triển, văn minh, nghĩa tình và hạnh phúc.

Văn hóa Hồ Chí Minh trước hết là văn hóa của tình thương yêu con người. Trong suốt cuộc đời mình, Người luôn bắt đầu từ con người cụ thể, từ nỗi đau cụ thể, từ khát vọng cụ thể của nhân dân. Người thương những người mất nước, những người nghèo khổ, những phận người bị áp bức; Người đau nỗi đau của dân tộc và đi tìm đường cứu nước cũng từ tình yêu thương ấy. Vì vậy, độc lập dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh không bao giờ là một khái niệm chính trị khô cứng, mà luôn gắn với quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc của mỗi người dân. Đó cũng là lý do văn hóa Hồ Chí Minh có sức lay động lâu bền.

Hôm nay, khi chúng ta nói đến xây dựng văn hóa trong chính trị, văn hóa công vụ, văn hóa liêm chính, văn hóa tiết kiệm, văn hóa trách nhiệm, văn hóa phục vụ nhân dân, thì tất cả đều có thể tìm thấy cội nguồn sâu xa trong tấm gương Hồ Chí Minh. Một nền hành chính hiện đại rất cần công nghệ, dữ liệu, quy trình, nhưng trên hết vẫn cần những con người có đạo đức, có lòng tự trọng, biết đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng. Một xã hội phát triển rất cần nguồn lực vật chất, nhưng không thể thiếu nguồn lực tinh thần, đó là niềm tin, sự tử tế, trách nhiệm, lòng yêu nước và khát vọng cống hiến.

PGS.TS BÙI HOÀI SƠN

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/chuyen-de/nguon-sang-nhan-van-trong-hanh-trinh-phat-trien-dat-nuoc-229736.html