Nhà giáo Ưu tú Lê Thái Phong - Ngọn gió lành đã bay đi…

Nhà giáo Ưu tú Lê Thái Phong, người thầy kính yêu của rất nhiều thế hệ học sinh Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) và rất nhiều lứa học trò khác nữa đã lặng lẽ giã từ cõi đời để về với miền mây trắng...

Báo tin cho nhau mà ai cũng rưng rưng lệ nhòa. Mỗi nỗi buồn thương, trống vắng trong tâm tư nhiều học trò của miền quê xứ Nghệ nhân nghĩa thủy chung và hiếu học. Hình ảnh thầy, những lời giảng, lời dặn của thầy hiện lên rõ nét.

Nhà giáo Ưu tú Lê Thái Phong.

Nhà giáo Ưu tú Lê Thái Phong.

Khóa chúng tôi là lứa học sinh chuyên Văn đầu tiên của thầy - khóa 1979-1982. Từ miền quê Sơn Thịnh, Hương Sơn (cũ), thầy xuôi đò xuống đến miền Hưng Lộc, TP Vinh, Nghệ Tĩnh (cũ), cát trắng khô cằn, nơi có ngôi trường cấp 3 Phan Bội Châu nằm sâu giữa cánh đồng xung quanh toàn các lùm cây dại và các thửa rau màu của người dân. Chỉ có ngôi nhà hiệu bộ và vài lớp học có mái ngói tường xây, còn nữa đều được làm bằng tranh tre nứa, sân trường toàn cát trắng. Khu tập thể giáo viên, nơi các gia đình thầy Phong, thầy Kiêm, thầy Thanh, thầy Tuấn, cô Bê, thầy Thông Hiệu trưởng, cô Hoa... nằm rải rác ba phía, mỗi người được vài gian vừa ở vừa sinh hoạt.

Đến giờ mỗi lần nhớ lại, chúng tôi ai cũng thấy thắt lòng thương các thầy, các cô. Đó là thời điểm “Năm tám mươi gạo cũng tám mươi/ Dân xứ Nghệ mặt vàng như nghệ”. Chúng tôi mới lớn, cơm không có, mì bột đen xỉn, hạt bo bo, khoai, sắn thay cơm đã đành, các thầy cô cũng phải vượt qua nỗi lo cơm áo thường nhật để đạt được những mục tiêu to lớn là phải đào tạo được nhiều học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia, học sinh đạt điểm cao vào đại học, được tuyển thẳng đi nước ngoài.

Tuổi 82, sau nhiều lần bạo bệnh, được gặp học trò cũ, thầy Lê Thái Phong vui mừng khôn xiết.

Tuổi 82, sau nhiều lần bạo bệnh, được gặp học trò cũ, thầy Lê Thái Phong vui mừng khôn xiết.

Thầy của chúng tôi mảnh mai thư sinh là vậy mà hết giờ dạy phải vào bếp cùng cô và các con nhóm lò than tổ ong, giặt giũ phơi phong. Bên cạnh gian phòng thầy ở là vạt đất trống, cô Điều vợ thầy trồng khoai lang. Những cọng rau vừa trồng chưa kịp bén, chắc đã khiến thầy liên tưởng đến gương mặt ai đó “buồn như khoai mới trồng”. Rồi lao động chuyển trường, lên cơ sở mới ở đường Lê Hồng Phong bây giờ, chúng tôi phải ở tạm trong lớp học còn các thầy cô vẫn phải ở các dãy nhà tranh cho đến khi được chuyển lên khu nhà ở cao tầng Quang Trung, TP Vinh (cũ).

Nhưng những chật vật áo cơm đời thường ấy không làm vơi đi nhiệt huyết trong những giờ lên lớp của “cụ đồ Nho” như cái cách mà chúng tôi hay gọi thầy. Thầy dốc hết trí tuệ, tâm huyết, tìm mọi phương pháp để những bài giảng luôn hấp dẫn, mới mẻ, khai mở tư duy và thế giới quan, nhân sinh quan cho những học trò đang bước vào tuổi thanh niên. Với học sinh chuyên Văn, 15 phút đầu giờ có những khi thầy linh hoạt mở rộng kiến thức, nâng tầm hiểu biết cho chúng tôi lên đến cả 30 phút. Bài học có khi không nằm trên giấy mà ở trong cuộc đời rộng lớn, ở những chuyện kim cổ đông tây, ở nhân cách làm người, ở những liên hệ với thực tiễn cuộc sống, ở tâm trạng con người... Giáo án của thầy không theo một kiểu rập khuôn mà linh hoạt với đối tượng học trò và mang hơi thở thời đại.

Thế giới Truyện Kiều của Nguyễn Du qua cách phân tích, gợi mở và bình luận của thầy hiện lên sống động, lấp lánh, thấm đẫm. Thơ Nguyễn Trãi, Nguyễn Khuyến, Tản Đà, Tố Hữu, Xuân Diệu, Huy Cận, văn Nguyễn Khải… qua lời thầy thật hấp dẫn, nổi bật phong cách và cá tính sáng tạo của từng tác giả. Hết giờ trên lớp, chúng tôi thi nhau tìm tòi tài liệu, ghi chép vào sổ, viết bài tham luận cho hội thảo, ngoại khóa... Phương pháp làm văn, viết bài một cách lớp lang, khoa học, tư duy lo gic của học sinh được hình thành từ đề cương, dàn ý sơ lược, dàn ý chi tiết theo hướng dẫn của thầy. Nhiều bạn sau này đi học đại học ở nước ngoài, vào đại học đều mang theo hành trang quý giá này để phát huy năng khiếu, sở trường trong nghề nghiệp.

Làm giáo viên chủ nhiệm suốt 3 năm học với những học trò tâm hồn trong sáng mơ mộng nhưng cũng dễ tổn thương, nơi ăn ở thiếu thốn, xa gia đình, nhớ mẹ cha, thầy phải quan tâm cả việc sinh hoạt nội trú, động viên trò tham gia hoạt động tập thể, chuyện trò tâm sự với những cô cậu mới lớn “ẩm ương” . Sau giờ dạy, dù bữa trưa chưa có, thầy vẫn gọi những trò có vấn đề về tâm lý vào phòng hỏi han, khuyên bảo. Sau khóa chúng tôi, thầy còn dìu dắt nhiều lứa học trò như thế. Lứa nào cũng bằng tình yêu thương, trách nhiệm của người cha và sự tận tâm của người thầy. Trong gian khó, thiếu thốn về vật chất, những khao khát vươn xa, bay cao như cánh chim bằng đã được thầy thắp lên trong những trái tim non trẻ, đó là học tập không ngừng, chiếm lĩnh tri thức và tạo dựng giá trị bản thân, sống đẹp như những đóa hoa.

 Thầy Lê Thái Phong gặp lại học trò trong dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu.

Thầy Lê Thái Phong gặp lại học trò trong dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu.

Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu Nghệ Tĩnh sau ngày tách tỉnh trở thành Trường THPT Phan Bội Châu (Nghệ An), ngôi trường nổi tiếng của miền đất xứ Nghệ. Thầy vẫn miệt mài thao thức với từng trang giáo án, trăn trở với từng câu thơ, đối chiếu hoàn cảnh ra đời và phong cách tác giả để giúp học trò hiểu sâu hơn vẻ đẹp của văn chương trong từng giờ giảng. Người trồng cây nhẫn nại tưới tắm, chăm bón từng ngày, dõi theo từng sự biến đổi của cây và hồi hộp chờ mùa quả ngọt suốt mấy năm trời. Thầy của chúng tôi cũng vậy. Mỗi khi kết thúc năm học, thông báo kết quả kỳ thi học sinh giỏi Văn cấp tỉnh, cấp quốc gia, thầy lại vui mừng xiết tả vì những lứa học trò xuất sắc đạt điểm cao, học xong THPT đều vào các trường đại học, đi học nước ngoài, ra trường giữ nhiều cương vị quan trọng.

Học trò thầy Phong rất tự hào vì mình được học với thầy nên dù không cùng lớp, cùng khóa vẫn trở nên gần gũi trong những cuộc gặp mặt. Các đồng nghiệp kính nể thầy về nhân cách, bản lĩnh và sự uyên thâm về trí tuệ, phương pháp giảng dạy nhuần nhuyễn, sáng tạo, thu hút học trò. Sau khi nghỉ hưu, thầy vẫn được mời dạy đội tuyển môn Văn cho Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu. Nhiều học trò biết tiếng thầy đã từ nhiều miền quê tầm sư học đạo. Say mê Nguyễn Du, Truyện Kiều, thầy gửi bài tham luận cho các hội thảo, viết bài cho Báo Hà Tĩnh (cũ), gia nhập Hội Kiều học Việt Nam. Thầy đã xuất bản tập sách “Từ nhân cách đến phong cách” phê bình, tiểu luận về Nguyễn Du và các nhà văn xứ Nghệ.

Học trò yêu quý, kính trọng người cha thứ hai của mình, không chỉ vì được thầy gieo hạt giống tri thức mà còn được thầy rèn giũa lối sống nghiêm túc, trong sáng, biết trân quý những giá trị truyền thống tốt đẹp của cha ông. “Giấy rách phải giữ lấy lề”, “Hàn vi chi giao bất khả vong” (Tình cảm gắn kết từ thuở hàn vi không thể mất), phải biết kính trên nhường dưới, trước sau trọn vẹn nghĩa tình, phải có bản ngã - thầy luôn dặn thế. Xa trường lớp, xa thầy, bao lứa học trò như những cánh chim bay đi muôn nơi, dẫu trải qua bao sóng gió cuộc đời vẫn không quên tổ ấm của mình. Mỗi lần có dịp về quê, họ không quên đến thăm thầy hoặc gửi quà tri ân thầy dịp 20/11. Những chuyến về thăm thầy làm sống lại những ký ức đẹp đẽ. Ai cũng thấy mình như đứa trò nhỏ năm nào.

Tuổi già chống chọi với nhiều lần bạo bệnh, thầy bước đi rất khó nhọc, giọng nói chậm rãi, tai hơi lảng. Nhưng kỳ lạ thay, nhắc về từng học sinh của lớp tôi trong lần gặp gần đây nhất, thầy vẫn rất rành rẽ, từ gốc gác, hoàn cảnh gia đình đến những nét nổi trội trong học tập, sinh hoạt, cả những mối tình học trò chớm nở… Mỗi lần được gặp học trò cũ, thầy vui và trẻ lại, linh hoạt hẳn, ánh mắt hạnh phúc khi được ngắm nhìn từng gương mặt đã già đi theo năm tháng nhưng vẫn ngời lên nét hồn nhiên vô tư thuở nào. Như người cha già, thầy chậm rãi hỏi han trò về công việc, gia đình, dõi theo từng bước và luôn mong trò mình thành đạt, giỏi giang. Làm nghề “trồng người’, với thầy, không có hạnh phúc nào hơn thế.

82 tuổi, thầy vẫn đọc sách, nghiên cứu các bản in và chú giải, hiệu đính Truyện Kiều, nhận xét rất sắc sảo. Dù chân đi không vững nhưng hằng ngày thầy vẫn ngồi vào bàn đọc sách, gạch chân, đánh dấu những đoạn diễn đạt thiếu lô gic, chưa rõ nghĩa, những “nhãn tự” mà thầy yêu thích.

Nay thì thầy đã bỏ lại tất cả: hoài niệm về những giờ lên lớp, những trang sách, những suy ngẫm về cuộc đời, bỏ lại những lứa học trò mà thầy đã hết lòng yêu thương, bỏ lại người bạn đời thứ hai hết mực chăm sóc thầy.

Thái Phong, tiếng Hán nghĩa là ngọn gió lành. Thầy của chúng tôi đúng như vậy: thanh cao, đẹp đẽ về nhân cách, minh tường về trí tuệ. Thầy ra đi, để lại cho gia đình, học trò, bạn bè đồng nghiệp và người dân xứ Nghệ những tiếc thương vô hạn. “Cái quan định luận”, hơn 40 năm trước thầy đã nói câu này, nghĩa là: đóng nắp quan tài lại mới kết luận được người đó như thế nào. Thầy ơi! Thầy là một nhân cách lớn, một trí tuệ hơn người và một tâm hồn thật đẹp, một người thầy vĩ đại. “Ngọn gió lành” của chúng em, hãy bay về miền mây trắng, thanh thản, nhẹ nhàng!

Nhà giáo Ưu tú Lê Thái Phong sinh ngày 10/1/1944. Quê quán: Xã Sơn Thịnh, Hương Sơn (nay là xã Sơn Tiến, Hà Tĩnh). Nhiều năm liền thầy giữ chức vụ Tổ trưởng chuyên môn Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu và Phó Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở GĐ&ĐT Nghệ An. Thầy đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 1998; Huy chương Kháng chiến hạng Nhất năm 1985; Huân chương Lao động hạng Ba năm 2000.

Bùi Minh Huệ

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/nha-giao-uu-tu-le-thai-phong-ngon-gio-lanh-da-bay-di-post314583.html