Nhiều dấu vết quan trọng làm rõ thêm quy mô, kết cấu của Đại Cung Môn

Sau hơn một tháng khai quật khảo cổ tại di tích Đại Cung Môn (Đại Nội Huế), Bảo tàng Lịch sử quốc và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã có báo cáo sơ bộ kết quả. Qua đó, góp phần quan trọng cho phương án tu bổ, phục hồi di tích này trong thời gian tới.

Công trình Đại Cung Môn năm 1920. Ảnh: Tư liệu TTBTDTCĐ Huế

Công trình Đại Cung Môn năm 1920. Ảnh: Tư liệu TTBTDTCĐ Huế

Đại Cung Môn là cửa vào Tử Cấm thành, được xây dựng trên nền cũ của điện Thái Hòa, vào năm 1833 dưới thời Minh Mạng. Công trình bị phá hủy từ năm 1947 cùng với nhiều công trình khác ở khu vực Đại Nội Huế.

Đại Cung Môn đã bị phá hủy nghiêm trọng

Đoàn khảo cổ của Bảo tàng Lịch sử quốc gia đã mở 6 hố khai quật và 8 hố kiểm tra trên tổng diện tích hơn 60m2, mục đích nhằm xác định rõ quy mô, cấu trúc và kết cấu nguyên gốc của nền móng kiến trúc Đại Cung Môn.

Ông Nguyễn Ngọc Chất, Phó trưởng Phòng Nghiên cứu - sưu tầm, Bảo tàng Lịch sử quốc gia, cho biết: dựa trên những dấu vết xuất lộ trong các hố khai quật và kiểm tra, đoàn khảo cổ đã xác định rõ cấu trúc mặt bằng nền móng Đại Cung Môn.

Cụ thể, di tích Đại Cung Môn nằm theo chiều Đông Bắc - Tây Nam, có hướng Đông Nam, thẳng trục Dũng đạo từ Ngọ Môn đến điện Kiến Trung.

Đại Cung Môn nằm cách móng điện Thái Hòa 18,05m và cách móng điện Cần Chánh là 32,11m, tính từ mép chân đá.

Các chuyên gia khảo sát tại hiện trường khai quật khảo cổ ngày 23.4.2025

Các chuyên gia khảo sát tại hiện trường khai quật khảo cổ ngày 23.4.2025

Dấu vết còn lại của nền móng kiến trúc Đại Cung Môn gồm có: bó nền phía Tây Bắc; một phần bó nền phía Đông Nam; bó nền phía Tây Nam và một phần của bó nền phía Đông Bắc.

Bên cạnh đó còn phát hiện dấu tích 5 dấu vết trụ móng gia cố đỡ chân cột bằng gạch vồ còn nguyên vị trí; và 4 dấu vết còn lại của một phần trụ móng gia cố đỡ chân cột.

Phía Đông Nam (phía trước) của nền móng kiến trúc Đại Cung Môn còn dấu vết móng bậc bên phải. Dấu vết móng bậc chính giữa và bên trái đã bị phá hủy hoàn toàn. Phía Tây Bắc (phía sau) còn rõ dấu tích của 3 móng bậc cấp: chính giữa và bên trái, bên phải.

Những dấu vết còn lại của hệ thống các móng bó nền và trụ móng gia cố đỡ chân cột, cho phép xác định kiến trúc Đại Cung môn có mặt bằng hình chữ nhật (dài 23,72m; rộng 12,48m). Cấu trúc có 5 gian đúng với ghi chép của sử liệu, với 6 hàng cột.

Chiều rộng gian chính giữa 4,80m; chiều rộng trung bình của 4 gian đăng đối hai bên là 4,30m. Vì kèo của kiến trúc gồm 4 hàng cột; khoảng cách giữa hai cột cái trong một hàng là 4,92m; khoảng cách giữa các cột quân và cột cái là 3,30m.

Đoàn khảo cổ thu thập được 402 mảnh hiện vật trong quá trình khai quật

Đoàn khảo cổ thu thập được 402 mảnh hiện vật trong quá trình khai quật

Quá trình khai quật, đơn vị chuyên môn cũng đã thu thập được 402 mảnh hiện vật, gồm các hiện vật kiến trúc (đá, đất nung); hiện vật đồ gốm men từ thế kỉ 16 đến đầu thế kỉ 20; đồ sành có niên đại trong khoảng từ thế kỉ 17-18 đến thế kỉ 19-20; kim loại thế kỉ 20.

“Kết quả nghiên cứu và diễn biến địa tầng, những vết tích nền móng kiến trúc xuất lộ trong đợt khai quật khảo cổ này cho thấy Đại Cung Môn là công trình kiến trúc bị phá hủy nghiêm trọng nhất so với các công trình kiến trúc trong Hoàng thành Huế mà chúng tôi có dịp nghiên cứu, khai quật” - ông Nguyễn Ngọc Chất thông tin.

Phục hồi Đại Cung Môn là hoàn toàn khả thi

Bước đầu, đoàn khảo cổ kết luận rằng: Đại Cung Môn nằm trùm lên toàn bộ dấu vết của hai cửa Tả Túc, Hữu Túc và một phần nền móng phía sau của điện Thái Hòa thời Gia Long (giai đoạn từ năm 1804-1833).

Đường Dũng đạo dưới thời Minh Mạng (năm 1833) chạy thẳng xuyên suốt từ sân phía sau điện Thái Hòa qua gian giữa của Đại Cung Môn đến sân phía trước của điện Cần Chánh. Căn cứ chiều rộng của đường Dũng đạo, cho phép xác định chiều rộng của cửa gian chính giữa Đại Cung Môn là 3,54m.

Quan sát diễn biến địa tầng, đoàn khảo cổ nhận thấy nền móng kiến trúc Đại Cung Môn hiện chỉ còn 2 lớp kiến trúc rõ rệt : Lớp thứ nhất, có niên đại sớm nhất, được xác định là lớp khởi dựng vào giai đoạn Gia Long, dấu vết còn lại là nền móng cửa Tả Túc và Hữu Túc.

Lớp thứ hai là lớp kiến trúc Đại Cung Môn giai đoạn khởi dựng vào thời Minh Mạng năm 1833. Các lớp nền độn cao sau đó mà chúng ta có thể quan sát được qua ảnh tư liệu của AAVH đều đã bị triệt phá.

Ông Nguyễn Ngọc Chất trao đổi kết quả sơ bộ của đợt khai quật khảo cổ tại di tích Đại Cung Môn

Ông Nguyễn Ngọc Chất trao đổi kết quả sơ bộ của đợt khai quật khảo cổ tại di tích Đại Cung Môn

Kết quả khai quật cũng xác định được côte nền nguyên thủy của công trình xây dựng vào năm 1833 thời Minh Mạng. Nhưng qua các giai đoạn tu sửa, côte nền đó đã được nâng cao lên khoảng 0,30 - 0,32m, đồng thời côte nền sân ở phía trước và sau của công trình cũng đã được nâng cao.

Từ việc nghiên cứu, quan sát, đối sánh và bóc tách dựa trên cấu trúc địa tầng,cho phép khẳng định toàn bộ cấu trúc, quy mô mặt bằng nền móng kiến trúc Đại Cung Môn từ khi xây dựng cho đến khi bị phá hủy, tuy đã qua nhiều lần tu sửa, vẫn không hề thay đổi.

Các hoạt động tu sửa chỉ tập trung cải tạo cho phù hợp phần bó móng và nâng cao nền móng, nâng bậc cho phù hợp. Có thể, việc nâng nền kiến trúc Đại Cung Môn diễn ra cùng giai đoạn đại tu và nâng nền toàn bộ kiến trúc điện Cần Chánh, sân Bái mạng, Tả Vu, Hữu Vu cùng hệ thống Hành lang, sân trước Đại Cung Môn, sân sau điện Thái Hòa vào năm Đồng Khánh thứ 2 (năm 1887); hoặc năm Thành Thái thứ 18 (năm 1906) sau khi bị ảnh hưởng nặng nề của trận bão năm Giáp Thìn 1904 như ghi chép trong Châu bản.

Hố đào khảo cổ tại di tích Đại Cung Môn, Đại Nội Huế

Hố đào khảo cổ tại di tích Đại Cung Môn, Đại Nội Huế

Ông Nguyễn Ngọc Chất nhận định, Đại Cung Môn là công trình kiến trúc có vị trí và vai trò quan trọng, là nơi tách biệt giữa khu vực Hoàng thành và Tử Cấm thành. Việc tiến hành thiết kế, phục hồi lại di tích Đại Cung Môn là hoàn toàn khả thi.

Theo ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, kết quả khai quật đã cung cấp thêm nhiều nhận thức mới, có đủ cơ sở dữ liệu để xác định quy mô, kết cấu nguyên gốc nền móng kiến trúc Đại Cung Môn, đáp ứng đúng mục tiêu đề ra của đợt nghiên cứu và góp phần quan trong cho việc xây dựng phương án phục hồi di tích.

Trước đó, cuối năm 2024 HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế nay là thành phố Huế đã có Nghị quyết thông qua chủ trương đầu tư dự án “Phục hồi di tích Đại Cung Môn”. Dự án có kinh phí gần 65 tỉ đồng từ ngân sách địa phương, được triển khai trong vòng 4 năm.

Bài, ảnh: SƠN THÙY

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/van-hoa/nhieu-dau-vet-quan-trong-lam-ro-them-quy-mo-ket-cau-cua-dai-cung-mon-129177.html