Nhớ Bác, 'lòng ta trong sáng hơn'

Tháng Năm trở về trong hương sen và ký ức. Khi trời đất thắm lên sắc tím bằng lăng, thì lòng người cũng thắm lên một màu nhớ thương. Cũng là tháng mà cả dân tộc lặng lòng tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - người con ưu tú của đất nước, kết tinh rực rỡ của văn hóa, đạo đức, trí tuệ và nhân cách Việt Nam.

Khi nhà thơ Tố Hữu viết: “Lòng ta trong sáng hơn bao giờ hết/ Lặng nhìn Bác, Bác Hồ, tim ta trong” - Đó không chỉ là cảm xúc thơ ca, mà là chân lý văn hóa đạo đức: nhớ Bác không phải để hoài niệm quá khứ, mà để sống tử tế hơn hôm nay, và làm cho mai sau tốt đẹp hơn nữa.

Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm ngôi nhà của gia đình tại Làng Sen năm 1961. Ảnh tư liệu: Khu Di tích Kim Liên

Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm ngôi nhà của gia đình tại Làng Sen năm 1961. Ảnh tư liệu: Khu Di tích Kim Liên

Hồ Chí Minh - nhân cách văn hóa vĩ đại

Sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước tại làng Sen, Nam Đàn, Nghệ An - nơi “đất cũng có hồn”, nơi đạo lý dân tộc hòa quyện trong câu ca, lời ru - Nguyễn Sinh Cung (sau là Nguyễn Tất Thành, rồi Nguyễn Ái Quốc và Hồ Chí Minh) đã sớm mang trong mình hành trang văn hóa Việt sâu sắc.

Cả cuộc đời của Người là một hành trình không ngừng vươn tới chân - thiện - mỹ. Chính vì thế, UNESCO đã tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là “Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam”.

Văn hóa trong Hồ Chí Minh là văn hóa của lòng yêu thương, của nhân ái, của sự hòa đồng Đông - Tây. Trong bài “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” (1969), Người viết: “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư là những đức tính cần thiết cho mỗi con người… phải thực hành suốt đời, không lúc nào ngừng nghỉ”. Câu chữ giản dị, nhưng ẩn chứa một triết lý sâu xa: Văn hóa không chỉ là tri thức, mà là cách sống, là nhân cách, là hành động mỗi ngày.

Di chúc - một áng văn hóa đạo đức vĩnh cửu

Khi đọc bản Di chúc của Người, ta không khỏi rưng rưng. Ở những dòng cuối đời, Bác không nói về bản thân, mà chỉ lo cho dân, cho Đảng, cho thế hệ trẻ, cho nhân loại. Bản Di chúc viết: “Suốt đời tôi hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa.”

Lời lẽ không hoa mỹ, nhưng mang sức lay động lớn hơn bất kỳ áng hùng biện nào. Bởi đó là văn hóa của sự hy sinh, sự liêm chính và lòng yêu nước đến trọn vẹn.

Di chúc cũng nhấn mạnh đến văn hóa ứng xử giữa người với người, nhất là trong Đảng. Bác căn dặn: “Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau.”

Chỉ một câu đơn giản vậy thôi, nhưng đó là đạo lý nhân sinh, là gốc rễ để giữ gìn đoàn kết - yếu tố sống còn của bất cứ tổ chức nào, quốc gia nào.

Giản dị là đỉnh cao của văn hóa

Một trong những nét văn hóa Hồ Chí Minh được nhân dân yêu quý chính là lối sống giản dị, thanh bạch mà giàu tình người. Người từng nói: “Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”.

Vì dân mà sống, vì dân mà hy sinh - đó là cội rễ đạo đức làm người, cũng là bản chất văn hóa của một bậc minh triết. Bác không cần lâu đài, không cần biệt thự. Căn nhà sàn nhỏ bên ao cá, bộ quần áo kaki bạc màu, đôi dép cao su… là minh chứng cho một phong cách sống mà văn hóa bắt nguồn từ chính sự giản dị và thanh cao.

Văn hóa ấy chính là lời dạy: Sống là để phụng sự, không phải để hưởng thụ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm HTX Vĩnh Thành, Yên Thành ngày 10/12/1961. Ảnh tư liệu: Khu Di tích Kim Liên

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm HTX Vĩnh Thành, Yên Thành ngày 10/12/1961. Ảnh tư liệu: Khu Di tích Kim Liên

Nhớ Bác để “sống đẹp hơn”

Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” (1947), Bác viết: “Mỗi ngày, mỗi người chúng ta phải tự xét mình. Như người thợ rèn, người học trò đều phải kiểm điểm. Người cán bộ, đảng viên càng phải tự kiểm điểm nghiêm túc hơn nữa”.

Lời dạy ấy không chỉ dành cho cán bộ, mà cũng là bài học văn hóa đạo đức cho mọi người Việt hôm nay: mỗi người là một tấm gương tự soi - để thấy mình đã sống tử tế chưa, trong sáng chưa, trách nhiệm chưa.

Nhớ Bác, ta không chỉ nhớ những lời dạy, mà còn phải sống đúng, sống đẹp, sống nhân hậu, như Người từng dạy thiếu nhi: “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào/ Học tập tốt, lao động tốt/ Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt/ Giữ gìn vệ sinh thật tốt/ Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”. Những lời dạy ấy đến nay vẫn còn nguyên tính thời sự và có thể xem như một “chuẩn mực văn hóa ứng xử” trong thời đại mới.

Văn hóa Hồ Chí Minh - ánh sáng cho thế hệ trẻ hôm nay

Ngày nay, trước nhiều biểu hiện lệch chuẩn văn hóa như sống vội, sống ảo, chạy theo chủ nghĩa cá nhân, thiếu trách nhiệm cộng đồng…, thì nhớ Bác cũng chính là để trở lại với những giá trị nền tảng.

Thanh niên Việt Nam hôm nay học Bác không chỉ bằng việc đọc sách, mà còn bằng cách sống có lý tưởng, dấn thân, phụng sự và chia sẻ. Nhiều bạn trẻ đang khởi nghiệp không quên trách nhiệm xã hội. Nhiều chiến dịch tình nguyện, thiện nguyện lan tỏa tinh thần “vì dân phục vụ” như một cách học theo Bác bằng việc làm cụ thể.

Những điều đó chính là sự tiếp nối một dòng chảy văn hóa Hồ Chí Minh - không ngừng nghỉ, không tách rời khỏi đời sống hiện đại.

“Lòng ta trong sáng hơn” - một tuyên ngôn sống đẹp

“Nhớ Bác, lòng ta trong sáng hơn” đó không chỉ là lời thơ, mà là tuyên ngôn văn hóa của mỗi con người Việt Nam chân chính. Nhớ Bác là để sống tử tế hơn, trung thực hơn, nhân ái hơn và trách nhiệm hơn - với mình, với người, với cộng đồng.

Giữa những bộn bề của thời đại số, giữa dòng chảy ồn ào của vật chất và danh lợi, mỗi người cần có một nơi để neo giữ tâm hồn. Và nhớ Bác chính là một điểm neo tinh thần như thế.

“Bác ơi tim Bác mênh mông thế/ Ôm cả non sông mọi kiếp người…” - Thơ Tố Hữu.

(*) Phó Chủ tịch HĐQL, Viện Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển

Nguyễn Danh Hòa (*)

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/nho-bac-long-ta-trong-sang-hon-a28780.html