Nhớ món bánh trứng kiến quê nhà

Cuối tháng Ba, đầu tháng Tư, khi nắng bắt đầu rót mật xuống cánh rừng vầu, rừng nứa, mọi người trong làng quê tôi kháo nhau đi tìm... lộc rừng. Lộc rừng mà mọi người nhắc đến chính là trứng kiến. Mỗi lần nhắc đến trứng kiến, kí ức trong tôi lại dậy lên bởi mùi thơm của lá vả quyện cùng món bánh trứng kiến mẹ làm.

Bánh trứng kiến. Ảnh minh họa

Bánh trứng kiến. Ảnh minh họa

Từ sáng sớm, khi sương còn bảng lảng, vấn vương trên ngọn cây, cha tôi cùng mấy bác, mấy chú trong làng bắt đầu hành trình đi lấy trứng kiến. Mẹ dúi vào tay nải của cha một nắm cơm nguội kèm theo ít muối vừng ăn cho đỡ đói. Những tổ kiến to bằng chiếc nón lá thường nằm vắt vẻo trên những cành cao. Một người trèo giỏi nhất sẽ trèo lên lấy trứng, người còn lại trải bạt hứng ở dưới. Việc thu lượm đòi hỏi sự nhẫn nại và nâng niu tuyệt đối để bảo toàn những hạt trứng mỏng manh. Chỉ một sơ suất nhỏ trong khâu bảo hộ hay một cử động thiếu tinh tế cũng sẽ phải trả giá bằng những vết đốt bỏng rát từ đàn kiến rừng.

Sau một ngày dài vất vả, mệt nhọc, những hạt trứng kiến cuối cùng cũng về đến bên hiên nhà. Mẹ tôi tỉ mẩn sàng sảy, gạn lọc từng chút tạp chất cho đến khi còn lại phần tinh túy nhất-những hạt trứng kiến bóng bẩy, trong vắt. Vừa làm, mẹ vừa thủ thỉ rằng, cách làm bánh trứng kiến chính là sự giao thoa kì diệu giữa tinh túy của đất và rừng, một hành trình không quá cầu kỳ về kỹ thuật nhưng lại đòi hỏi sự nhẫn nại và thấu hiểu sâu sắc từng nguyên liệu. Và linh hồn của món ăn nằm ở phần nhân: Những hạt trứng kiến trắng ngần được mẹ phi thơm cùng hành mỡ, thêm chút muối và hạt tiêu rừng cay nồng để dậy lên vị đậm đà. Mẹ bảo, dù nhiều nơi trong vùng, khi làm bánh trứng kiến, họ gia giảm thêm thịt lợn băm để tăng độ ngậy, nhưng cái hồn cốt vẫn phải giữ trọn được vị bùi béo nguyên bản của những hạt trứng kiến thơm ngon.

Bao bọc lấy phần nhân quý giá ấy là lớp vỏ bánh làm từ gạo nếp nương thơm nức, được ngâm kỹ, xay mịn thành bột nước rồi ép ráo để tạo nên một khối bột trắng trong, dẻo quánh. Nét đặc trưng cuối cùng nằm ở những chiếc lá vả non mềm mướt. Mẹ khéo léo trải đều một lớp bột mỏng, rắc nhân vào giữa rồi gấp đôi lại; để rồi, khi đem đồ chín, lá vả không chỉ đóng vai trò là “chiếc áo” chở che, mà còn thấm đượm vào từng thớ bột một mùi hương trầm mặc, nồng nàn, đánh thức mọi giác quan của người thưởng thức.

Khoảnh khắc chờ đợi nhất là khi được cầm miếng bánh còn ấm sực trên tay, khẽ khàng bóc đi lớp lá vả xanh mướt bên ngoài và bắt đầu nhẩn nha từng miếng bánh thơm ngon. Chạm vào đầu lưỡi trước tiên là cái dẻo mịn, ngọt thanh của nếp nương, rồi ngay sau đó là vị béo ngậy đặc trưng của trứng kiến tan ra, thấm đẫm trong từng kẽ răng. Thú vị nhất có lẽ là cảm giác những hạt trứng nhỏ li ti khẽ nổ lách tách nhẹ nhàng trong miệng, tạo nên những thanh âm vui tai khiến tôi cứ muốn níu giữ mãi. Nhưng trên cả hương vị thơm ngon đó, sau này lớn lên, tôi mới nhận ra rằng, trong mỗi miếng bánh nhỏ bé ấy là bao nỗi vất vả của cha nơi rừng thiêng nước độc, là sự tỉ mẩn, chắt chiu của mẹ bên mâm bột mỗi độ xuân về.

Nhắc nhớ bánh trứng kiến, tôi lại nhớ giai đoạn gia đình gặp khó khăn. Trứng kiến bấy giờ không chỉ là món ăn vui, thức quà tao nhã trong gia đình tôi nữa, mà còn là vị cứu tinh, theo những gồng gánh của mẹ ra chợ phiên buôn bán. Cha đi rừng suốt cả những ngày tháng Ba và tháng Tư nắng gắt. Mỗi chiếc bánh mẹ làm ra đều chắt chiu đổi lấy từng tờ tiền lẻ thấm đẫm nhọc nhằn để về đong gạo, đóng học phí cho chị em tôi. Những chiếc bánh gói trong lá vả, thơm nồng mùi gió, chở theo mồ hôi của cha và hy vọng của mẹ trên những phiên chợ mưu sinh. Để rồi mai này, khi khôn lớn, được nếm thử đủ vị ngon vật lạ, lòng tôi vẫn cứ quẩn quanh nơi góc bếp nghèo, nơi có mùi vị của sự hy sinh và những mùa bánh trứng kiến nuôi tôi thành người.

Giờ đây, lại một mùa trứng kiến nữa về, khi đứng giữa lòng thành phố xa lạ với nhịp sống hối hả, tôi lại thèm biết bao cảm giác được ngồi lặng lẽ bên hiên nhà, nhẩn nha miếng bánh trứng kiến ngọt bùi, thơm ngon ấy. Tôi thèm được thấy lại dáng mẹ ngồi bên hiên, tỉ mẩn lựa từng hạt trứng với nụ cười hiền hậu và những lời thủ thỉ về món bánh trứng kiến thân thương. Với tôi, món bánh trứng kiến đã hóa thành sợi dây vô hình, buộc chặt nỗi nhớ của kẻ tha hương về với nguồn cội, về với những mùa xuân trong veo nơi bản làng xa xôi.

Mai Hoàng

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/nho-mon-banh-trung-kien-que-nha-post501986.html