Lễ hội cầu mưa trên miền tam giác mạch
Đã sâu rễ bền gốc trên đất Việt gần 500 năm, dân tộc Lô Lô có dân số khá khiêm tốn, song lại sở hữu bản sắc văn hóa rực rỡ và được bảo tồn rất hiệu quả trong cộng đồng.

Người Lô Lô trên cao nguyên Đồng Văn (tỉnh Tuyên Quang) nhảy múa, hát xướng trong ngày lễ cầu mưa. Ảnh: T.Lâm
Tùy theo trang phục và tập quán, người Lô Lô được chia thành 4 ngành là Đen, Trắng, Đỏ và Hoa. Phân bố chủ yếu ở khu vực biên giới các tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng, Lào Cai, người Lô Lô mang theo lời dặn của tổ tiên: Mỗi khi lập bản, dựng nhà đều gieo trồng một vạt tam giác mạch để tưởng nhớ cố quốc và coi đó là tín hiệu rằng, vùng đất nào có tam giác mạch là nơi cha ông họ từng đặt chân.
Người Lô Lô có nhiều dòng họ, mỗi dòng họ sống quần cư thành một làng. Đứng đầu dòng họ là Thầu chú, tức là người phụ trách việc cúng bái và duy trì tục lệ của dòng họ. Đời sống tâm linh của họ cũng có sự giao thoa, ảnh hưởng của Đạo giáo, Phật giáo cùng tín ngưỡng bản địa. Vì thế, họ có phong tục đón Tết, vui xuân rất độc đáo. Trước giao thừa, họ sẽ niêm phong tất cả đồ đạc và dán giấy quét màu vàng hay màu bạc để các vật này được nghỉ Tết. Từ cái cuốc, cái xẻng, con dao, cái rựa, cái cày, cái bừa, cây cối quanh nhà, chuồng trại... đều được niêm phong, nhất định không ai được động vào trong 3 ngày Tết. Người Lô Lô có quan niệm, vào thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, nếu có thể mang về nhà mình một chút phẩm vật cầu may thì năm đó, gia đình sẽ hanh thông, thuận lợi, mùa màng tươi tốt, cuộc sống no đủ.
Và khi gần tới khắc sang canh, một ai đó trong gia đình sẽ ra ngoài để “khù mi”, tức là “ăn trộm chơi” hay “ăn trộm lấy may”. Vật được trộm không cần có giá trị lớn, cũng không lấy số lượng nhiều mà chủ yếu mang tính biểu tượng tâm linh, gắn với đời sống nông nghiệp của đồng bào như củ tỏi, bắp ngô, thanh củi, bó rơm... Người Lô Lô Chải có quy ước sẽ lấy trộm 12 thứ tượng trưng cho 12 tháng. Còn người Lô Lô Đen và Lô Lô Hoa thì quan niệm số 3 là số may mắn nên họ thường trộm mỗi thứ 3 cái.
Đặc biệt, vào mùa xuân, người Lô Lô sẽ tổ chức lễ cầu mưa (còn gọi là Mề Pỉ) vào tháng 3 âm lịch. Như các dân tộc gắn bó với thiên nhiên hoang sơ khác, người Lô Lô quan niệm, vạn vật đều có linh hồn, từ con người đến núi sông, cây cỏ, loài vật..., nên lễ cúng của họ được tổ chức cầu kỳ, đầy kính ngưỡng. Lễ cầu mưa chỉ được tổ chức vào những năm thời tiết khắc nghiệt và ngày làm lễ thường được thầy mo của bản ấn định vào ngày con rồng. Đồng bào quan niệm rằng, phải vào ngày đó thì Thần núi, Thần rừng mới cho mưa để cây cối, mùa màng thuận lợi sinh trưởng, đơm hoa kết trái.
Lễ cầu mưa thường được tổ chức ở khu rừng thiêng mà mỗi cộng đồng đã quy ước. Bà con truyền lời rằng, đó là nơi sinh sống của các vị thần linh bảo hộ cho bản mình, cũng như là nơi linh hồn tổ tiên họ neo trú. Do vậy, rừng thiêng được bà con bảo vệ rất nghiêm ngặt. Gia đình có người mới sinh con thì tuyệt đối không được bén mảng vào rừng. Trước ngày lễ, thanh niên sẽ vào rừng thiêng để dọn vệ sinh, thu nhặt củi mục để không gian tâm linh được phong quang, sạch đẹp.

Thầy mo chuẩn bị làm lễ cầu mưa tại khu rừng thiêng của bản. Ảnh: T.Lâm
Lễ vật cũng được người trong bản chung tay chuẩn bị, gồm bò, gà, chó, lợn. Cùng với đó là đĩa xôi, 5 cái chén, 5 đôi đũa, một bát gạo, hương giấy, tiền vàng... và được bày trên chiếc mâm vuông được đẽo gọt từ gỗ hoặc đan bằng thân cây trúc. Bà con cũng chuẩn bị sẵn một khoản tiền để lễ tạ thầy mo trong phong bì giấy đỏ. Rồi mỗi gia đình chọn một người đại diện theo thầy mo ra rừng và lần lượt sắp xếp đồ lễ từ phải qua trái, bắt đầu từ mâm cỗ cúng, rồi đến con bò, lợn, chó và ngoài cùng là con gà.
Khi thầy mo ra hiệu lệnh, các con vật hiến tế sẽ được cắt tiết; máu và một phần thịt sống của chúng sẽ được sắp xếp theo thứ tự như trước để thầy mo tiếp tục làm nghi thức cúng tươi dâng thần linh và các ma. Bài khấn bằng tiếng Lô Lô, mang nghĩa cầu cho mùa màng tốt tươi, bội thu, mưa thuận, gió hòa, dân bản no ấm, được thầy mo xướng tế lên trầm bổng, hòa cùng tiếng mồ dảnh (trống đồng) và tiếng nhị. Khấn xong, người làm lễ sẽ đốt giấy bản ở bốn góc bàn, vẩy rượu ra 4 phương tạ ơn trời đất. Phần lễ sẽ diễn ra trong khoảng gần 2 giờ đồng hồ. Người già của bản thường nói rằng, thông thường chỉ trong vòng từ 3 đến 9 ngày sau khi làm lễ, trời sẽ đổ mưa. Số thịt còn lại của các con vật hiến tế sẽ được dân làng mang đi sơ chế và nấu thành các món ăn theo phong tục để ăn ngay tại rừng. Kiềng bắc bếp và củi đun bắt buộc phải lấy từ rừng chứ không được chuẩn bị sẵn mang đi. Khi đã xong các món ăn, đại diện các gia đình sẽ được ăn cùng thầy mo với quan niệm ăn cùng thần linh. Không khí lúc “ăn cùng thần linh” hết sức trang nghiêm theo sự điều hành của thầy mo và tuyệt đối không được nói chuyện. Cho đến khi thầy mo hô một câu thần chú và ra hiệu, người đại diện của các gia đình sẽ đứng dậy, trở về các mâm cỗ, nơi gia đình mình đang chờ đợi, để bắt đầu bữa tiệc chung. Riêng thầy mo và đội hát lễ vẫn phải ngồi mâm riêng.
Với người Lô Lô, từ khi khai thiên lập địa đã có trống đồng; vì vậy, trống đồng là khí cụ mang tính chất tôn giáo, là biểu tượng của vũ trụ, của con người, là biểu tượng của sự sinh sôi, nảy nở. Bởi vậy, vào ngày lễ cầu mưa, trống sẽ được dùng vào việc tế trời đất và đệm giữ nhịp cho những vũ điệu nguyên sơ để bày tỏ tấm lòng tôn kính thần linh, tưởng nhớ tổ tiên và cùng cầu mong một năm mưa thuận, gió hòa, mọi gia đình hạnh phúc, mạnh khỏe. Khi dân bản cùng nhau ăn uống vui vẻ, những bài ca thần thoại được lưu truyền hàng trăm năm qua như “Trời, đất, con người”, “Mẹ trời, mẹ đất” hay “Chuyện mặt trời, mặt trăng”... sẽ được hát lên trong phần hội. Lời hát phản ánh rõ vũ trụ quan tối sơ và tinh thần đấu tranh chinh phục thiên nhiên của họ. Rồi tiếp đến là các làn điệu dân ca Tế Phua, Tế La, Hồ La Tế, Ta Sì Phua... cùng những câu hát mời rượu để khách và chủ cùng hoan say trong ngày tổ chức nghi lễ quan trọng của dân bản. Một đặc điểm dễ dàng nhận thấy là lời hát dân ca được sáng tác theo thể thơ 5 chữ và từng cặp hai câu bổ sung nhau, kiểu như: “Sắp đến lúc làm nương/ Sắp đến lúc làm ruộng”.
Tạm biệt những vạt đồi tam giác mạch ửng hồng mê đắm, tạm biệt người con gái Lô Lô xinh như đóa cúc quỳ bên suối, chúng tôi bồng bềnh về xuôi cùng mây trắng vùng biên. Không rõ lời khấn nguyện cầu mưa của những người dân bình dị, chăm chỉ trên những đỉnh núi cực Bắc ấy đã đến với Thần rừng, Thần núi chưa, nhưng nhìn mây bay, chúng tôi những mong chỉ vài ngày nữa, mây sẽ thành mưa, đổ nước về xăm xắp trên những ruộng tam giác mạch.
Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/le-hoi-cau-mua-tren-mien-tam-giac-mach-post501984.html











