Nhớ mùa mít ngày xưa

Bây giờ mít có quanh năm. Lại càng hiếm thấy cảnh cả nhà xúm quanh háo hức xem mẹ xẻ trái mít. Mùa hè, chợ, siêu thị rộ lên đủ loại trái cây: Xoài, mít, mận, thơm, sa-bô-chê, măng cụt, sầu riêng… Nhiều lúc lượn qua, lượn lại hàng trái cây, tôi chẳng biết chọn thứ nào vì tất cả đều ngon. Một dọc hàng mít, thơm ngọt ngào một góc chợ. Mít xẻ sẵn, múi nào múi nấy đầy đặn, vàng ươm, ứ mật, nhìn đã thấy thèm. Mua miếng mít bốn mươi ngàn đồng về cho cả nhà ăn.

Nhớ ngày xưa, đầu mùa mít, dì đem ra thành phố cho mẹ tôi trái mít. Mít chín đầu mùa trái không lớn, gai nở không đều, tuy nặng, vỗ nghe tiếng kêu bịch bịch nhưng hơi bị móp. Biết mẹ tôi thích ăn mít vườn nhà nên dì mang ra cho mẹ gọi là chút hương quê. Lũ trẻ con háo hức chờ bà ngoại xẻ mít. Đứa lấy giấy báo trải ra nền nhà, đứa cầm xấp giấy báo chờ đưa cho ngoại xẻ đến đâu lau mủ mít đến đó, có đứa còn chu đáo chuẩn bị cả miếng giẻ nhúng chút dầu lửa cho ngoại lau tay, lau dao dính mủ mít. Nhìn ánh mắt hau háu của mấy đứa cháu chăm chú vào đường dao xẻ của bà ngoại, tôi biết, dì nghĩ đến cảnh này mới lặn lội mang ra món quà quê công nhiều hơn của!

Trái mít không ngon lắm. Loại mít dừa, múi dày, tuy giòn nhưng không được ngọt lắm. Lũ trẻ con háo hức ban đầu, vài ba múi chúng đã chán. Mẹ tôi lại có dịp chuyện xưa tích cũ: “Cây mít này bằng tuổi mẹ tụi bây đó. Ngày ông cố trồng cây mít, mẹ tụi bây nằm trong bụng bà, đạp loi choi đòi ra”. Tôi ngồi nán lại cùng mẹ gỡ từng múi, bỏ hột, sắp vào hộp để trong tủ lạnh. Gì chớ của không ngon, đi ra đi vô, vài ba lần đóng mở cửa tủ lạnh, nhón vài miếng cũng hết.

Hết múi, đám con nít tỉ mẩn đến xơ. Con bé út của tôi lượm lại những hột mít bỏ vào cái rổ nhỏ. Nó nói: “Bà ngoại luộc cho con ăn nghen, con thích ăn hột mít lắm!”. Cả nhà hơi bị bất ngờ! Hồi ấy tôi chưa bao giờ luộc hột mít cho con ăn. Mỗi khi thèm tôi chỉ mua một miếng vừa ăn, đâu có bao nhiêu hột, bóc múi xong, còn lại túm hết bỏ thùng rác. Mẹ tôi bồi hồi hỏi cháu: “Con ăn hột mít hồi nào mà biết ngon?”. “Hôm nọ bạn Xi cho con một hột mít luộc, ăn ngon lắm!”.

Nghe con nói mà thương! Trong cái dòng chảy thời gian lâu nay vô tình quên mất những hột mít nhỏ xíu nhưng chứa cả một bầu trời tuổi thơ, nghèo mà vui, thiếu thốn vật chất mà đầy đủ tinh thần. Vài hột mít lùi trong than hồng mấy anh em giành nhau ăn, đôi khi dẫn đến những trận đòn. Buổi xế trưa ngủ dậy thấy rổ hột mít mẹ luộc sẵn để trên bàn cùng hũ đường cát mừng như bắt được vàng. Vậy mà giờ đây, trong muôn trùng thứ bánh…, con tôi lại thèm hột mít luộc.

Mẹ tôi nghe có đứa cháu thèm ăn hột mít, bà vội vàng đi rửa sạch rồi luộc cho cháu một nồi. Bà còn chịu khó ra quán mua gói đường cát vàng, loại hạt to để cháu ăn cho đúng mùi vị xưa! Mẹ tôi vừa lột vỏ hột mít cho cháu ngoại vừa kể chuyện ngày xưa: “Cái thời nghèo khổ, trái mít ăn hết không bỏ thứ nào. Hột mít có thể kho với mắm, mỡ; xơ mít thì kho cá…”.

Mẹ tôi có thể kể cả ngày không hết về những mùa mít tuổi thơ của bà. Tôi cũng có những mùa mít rất êm đềm như thế. Mùa mít gắn liền với tuổi thơ của mỗi người. Mùa mít là mùa của học trò, mùa phượng, tiếng ve, mùa của thời chân sáo… Thương nhớ làm sao những mùa mít chín, múi mít thơm lừng, vàng ươm, đầy mật ngọt trong ký ức…

KIM DUY

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/sang-tac/202409/nho-mua-mit-ngay-xua-dbc42c4/