Những báu vật mà người Tây Ban Nha tìm kiếm ở phương Đông
Người Tây Ban Nha đã sớm thành lập các đoàn thuyền buôn lớn, đi tới nhiều quốc gia châu Á để giao thương. Ở đó, người châu Âu bày tỏ sự khao khát với lụa và đồ gốm sứ.

Tác giả: Charles C. Mann/ Huy Hoàng & NXB Dân trí
Diện mạo Tân Thế Giới của Columbus
Cuốn sách này đi ngược với những ý nghĩa mà chúng ta thường biết về cuộc phát kiến châu Mỹ. Thay vì tập trung vào việc người châu Âu thay đổi châu Mỹ ra sao, Charles C. Mann lại tập trung vào việc châu Mỹ thay đổi thế giới như thế nào. Sự thay đổi ấy diễn ra trên nhiều phương diện: kinh tế, văn hóa, con người, sinh thái học… mà tác giả gọi bằng thuật ngữ: Cuộc trao đổi Columbus.
Những báu vật mà người Tây Ban Nha tìm kiếm ở phương Đông
Người Tây Ban Nha đã sớm thành lập các đoàn thuyền buôn lớn, đi tới nhiều quốc gia châu Á để giao thương. Ở đó, người châu Âu bày tỏ sự khao khát với lụa và đồ gốm sứ.

Gốm sứ từ Trung Quốc được người châu Âu xem như báu vật vào thế kỷ 16-17. Ảnh minh họa: T.S.
Dẫn đầu đoàn tiếp xúc này là Juan de Salcedo, người cháu trai 21 tuổi của Legazpi, một người nổi tiếng và được binh lính kính trọng mặc dù còn trẻ. Không may, những cơn gió mạnh đã chia cắt đoàn tàu. Tàu của Salcedo bị đẩy đi rất xa khỏi lộ trình. Các tàu trú đêm ở những vịnh khác nhau, được bảo vệ khỏi cơn bão vần vũ trên không trung nhờ những mỏm đá hẹp và cao như những ngón tay quây quanh.
Dù tạm thời mất thủ lĩnh nhưng bị thôi thúc bởi ham muốn chạm vào sự giàu có của Trung Quốc, binh lính Tây Ban Nha trên ghe proa lên đường đi về phía Đông ngay khi tia nắng bình minh đầu tiên ló dạng. Sau khi đi vòng qua mũi đất hẹp lởm chởm đá phía Nam Maujao, họ đã tìm ra nhóm người Mangyan và người Trung Quốc.
Những người Trung Quốc bèn trình diễn một màn thị uy sức mạnh, “họ đánh trống, thổi tiêu, bắn hỏa pháo và súng hỏa sơn (một loại súng thần công nhỏ, có thể cầm tay) và tỏ thái độ rất hiếu chiến", một người của Salcedo sau đó nhớ lại.
Coi đó là một màn gây hấn, người Tây Ban Nha bèn tấn công, một hành động liều lĩnh thiếu suy nghĩ "vì tàu của Trung Quốc to và dài, trong khi những chiếc proa nhỏ và thấp đến mức gần như còn chưa chạm tới vị trí cọc buộc neo trên tàu đối phương".
Họ (người Tây Ban Nha) bắn phủ đầu lên boong thuyền mành bằng súng hỏa mai, ném móc qua thành tàu rồi trèo lên boong và giết rất nhiều thương nhân Trung Quốc. Trên boong, những kẻ tấn công tìm thấy một ít tơ lụa, đồ sứ, chỉ vàng cùng "nhiều vật phẩm đáng tò mò khác".
Nhiều giờ sau trận chiến, Salcedo cuối cùng cũng đến được Maujao và ông "hoàn toàn không vui với sự tàn phá đó". Chẳng có gì giống với mệnh lệnh "giao kết hòa bình và bằng hữu" như ông đưa ra. Người của ông đã vô tâm tàn sát thủy thủ Trung Quốc và đốt phá tàu của họ.
Cuốn biên niên này, hẳn là được Martin de Gotti, cánh tay phải của Salcedo chép lại, không nhắc gì đến người Mangyan. Người Tây Ban Nha không quan tâm đến họ, nên có thể cho rằng họ đã tháo chạy khỏi cuộc tàn sát. Salcedo tạ lỗi, thả những người còn sống và trả lại những món hàng ít ỏi đã bị cướp. Người Trung Quốc "là những người rất khiêm nhường, họ quỳ xuống và bày tỏ sự vui mừng ồn ã", thành viên của đoàn thám hiểm thuật lại.
Nhưng vẫn còn một vấn đề rắc rối. Một trong 2 chiếc thuyền mành đã bị hủy hoại hoàn toàn; chiếc kia vẫn còn sửa được, nhưng vì nó được đóng theo cách rất khác với cách đóng tàu châu Âu, nên chẳng ai trong đoàn thám hiểm biết phải sửa thế nào. Salcedo ra lệnh một vài người trong đội quân của ông phụ giúp dẫn chiếc tàu ấy về đại bản doanh của quân Tây Ban Nha, nơi người của Legazpi may ra có thể giúp được.
Những người Trung Quốc đã dong buồm về quê hương trên chiếc thuyền mành được tu sửa lại và báo cáo rằng người châu Âu đã có mặt ở Philippines. Ngạc nhiên thay, họ lại đến từ phía Đông, trong khi châu Âu nằm ở phía Tây. Và nhóm người ấy có mang theo một thứ mà Trung Quốc thèm khát: Bạc.
Trong lúc đó, Legazpi chiếm cứ Manila và chờ họ quay trở lại. Vào mùa xuân năm 1572, ba chiếc thuyền mành xuất hiện ở Philippines. Chúng chở theo những món hàng do Trung Quốc sản xuất được tuyển chọn cực kỳ cẩn thận, một bài kiểm tra xem Legazpi sẵn lòng trả tiền cho thứ gì, và trả nhiều nhất cho thứ gì.
Hóa ra, người Tây Ban Nha thích mọi thứ. Kết quả ấy khiến những thương nhân "khoái chí ra mặt", như lời viên thư ký của Legazpi thuật lại. Những thứ được thèm muốn nhất là lụa, thứ rất hiếm và đắt đỏ ở châu Âu, cũng như đồ sứ, sản phẩm được làm bằng kỹ thuật mà thời đó châu Âu chưa biết đến. Đổi lại, người Trung Quốc vét hết từng chút bạc mà họ có thể vét từ túi người Tây Ban Nha.

