Những ngày đi trên cao tốc Golmud
Con đường này còn được mệnh danh là 'Thiên lộ', nó là con đường của sự cô độc đẹp đẽ. Không phải thứ cô độc buồn bã, co ro trong góc phòng, mà là thứ cô độc mở ra giữa trời đất.
Trên thế giới có rất nhiều cung đường nổi tiếng, thậm chí mang màu sắc huyền thoại. Nhà văn Lỗ Tấn của Trung Quốc từng viết “Trên đời vốn làm gì có đường. Người ta đi nhiều thì thành đường thôi”. Khoảng 2000 năm trước, con đường Tơ lụa vốn là thế, vốn là đi nhiều mà thành. Nhưng ngày nay, có những con đường cũng được mệnh danh là “phải đến”, bởi không phải do người ta đi nhiều mà thành, mà do sự kỳ công trong xây dựng và cũng do bởi quá vắng người. Cao tốc Golmud của Trung Quốc là thế.

Cao tốc Golmud băng qua sa mạc
Có những con đường sinh ra để đưa người ta từ nơi này đến nơi khác. Cũng có những con đường, kỳ lạ thay, cũng đưa người ta đi, mà cũng kéo người ta vào một khoảng sâu hun hút của tâm tưởng chính mình. Con đường cao tốc Golmud trong suy nghĩ của tôi là thuộc loại thứ hai. Không vì lẽ gì cả, chỉ vì cảnh sắc quá đặc biệt bên đường.
Người ta thường gọi nôm na là cao tốc Golmud, hay con đường xuyên sa mạc Gobi, nhưng nói cho thật chính xác, đó là những đoạn đường lớn thuộc hệ thống giao thông miền Tây Bắc Trung Quốc, đặc biệt nổi bật là tuyến G315 đi qua vùng Golmud (thành phố Cách Nhĩ Mộc), tỉnh Thanh Hải, rìa bồn địa Qaidam (Sài Đạt Mộc).
Đây là những địa danh Mông Cổ vì thời xưa, vùng đất này thuộc về đế quốc Mông Cổ, dưới thời những vó ngựa chinh phục Á Âu của Thành Cát Tư Hãn. Những cái tên nghe khô khốc như tiếng đá va đập vào nhau, nhưng đằng sau đó là những lớp trầm tích lịch sử đang chồng chất rất dày và trong cái khô khốc ấy có một thứ mỹ cảm rất lạ của những người khách lữ hành đi ngang qua. Đó là mỹ cảm của sự hoang vắng, khô hạn, của địa chất, của gió, muối, cát và thời gian.

Cao tốc Golmud chạy song song với dãy núi Kỳ Liên
Dù hay được gọi nôm na là cao tốc xuyên sa mạc, nhưng người Trung Quốc gọi Golmud chính xác là quốc đạo (highway), chứ không phải toàn tuyến đều là cao tốc theo nghĩa expressway. Tuyến G315 nối thủ phủ Tây Ninh của tỉnh Thanh Hải với Kashgar (Khách Thập) của Khu tự trị Tân Cương, dài hơn 3.000 km, đi qua những vùng đất khô hạn, hồ muối, địa hình sa mạc Gobi và các địa mạo Yardang bị gió bào mòn thành những khối đất đá kỳ dị.
Từ “Yardang” có nguồn gốc từ tiếng Duy Ngô Nhĩ, thường được hiểu là “sườn dốc hay đồi dốc” trong vùng sa mạc Trung Á. Qua hàng triệu năm, gió thổi mang cát mài vào đất đá, khoét phần mềm, giữ lại phần cứng, tạo thành những sống đồi, khối đá, vách đất dài và kỳ dị.
Ở bồn địa Qaidam gần Golmud, các Yardang hiện lên như những thành quách hoang phế giữa biển cát và muối, khiến con đường G315 không chỉ là một tuyến giao thông, mà còn như một cuộc đi qua một bảo tàng địa chất khổng lồ dưới trời cao nguyên Thanh Tạng. Con đường này cũng chạy men theo hai dãy núi nổi tiếng là Côn Luân và Kỳ Liên Sơn với những đỉnh núi băng tuyết không tan kể cả vào mùa hè.

Cao tốc Golmud có đôi lúc chạy song song với dãy núi Côn Luân
Ở Golmud, đường có khi thẳng đến vô lý. Nó cứ đi mãi, kéo dài, mảnh và lạnh, như một nét bút không chịu dừng. Rồi bất ngờ, nó võng xuống, nâng lên, uốn thành một đường cong sâu, tạo nên hình ảnh mà nhiều du khách gọi là “U-shaped Highway”. Từ xa nhìn lại, mặt đường như một dải lụa đen bị ai đó thả xuống lòng sa mạc, rồi kéo vút lên phía trời. Có khoảnh khắc, chiếc xe phía trước tưởng như đang chạy thẳng vào mây. Nhưng đó chỉ là trò ảo thuật của địa hình, của ánh sáng, của một cao nguyên biết cách đánh lừa mắt người bằng sự mênh mông không cùng.
Chính vì vậy, con đường này còn được mệnh danh là “Thiên lộ”. Hai bên đường là sắc vàng xám của sa mạc, nền trời xanh lạnh của cao nguyên Thanh Tạng, những bãi muối trắng lóa và các địa mạo Yardang giống như những thành quách đất đá vốn là tàn tích của những đô thị quá khứ. Về mặt giao thông, con đường này có ý nghĩa rất lớn trong việc kết nối tỉnh Thanh Hải với vùng Tân Cương, Tây Tạng và tỉnh Cam Túc, phục vụ vận chuyển khoáng sản, muối, hàng hóa các loại…, đồng thời mở ra một hành lang du lịch mới cho vùng Tây Bắc Trung Quốc.

Địa mạo Yardang bên đường
Nhưng với một du nữ như tôi, Golmud không chỉ là một tuyến đường, mà đó là cảm giác đi giữa không gian không bóng cây, nơi chiếc xe trở nên bé nhỏ như một dấu chấm trong sa mạc, còn con đường thì dài, lạnh, gió, cô độc và đẹp đến mức người ta chỉ muốn dừng chân lại, mệt mỏi ngả đầu lên thành xe ô tô và tự hỏi: Điều gì đưa chính mình đến nơi này? Xung quanh là sa mạc, hồ muối, đất cằn, dãy núi tuyết xa, mây thấp và một thứ ánh nắng sáng rực đến mức làm người ta phải nheo mắt.
Ở đây, cái đẹp không ve vuốt. Nó không mơn man lòng tôi bằng hoa nở, suối reo, vòm cây hay mái nhà có khói bếp... Nó đặt trước mặt tôi một không gian rộng lớn khắc nghiệt, rồi hỏi: Cô có dám nhìn lâu, có dám đắm mình vào sự trống trải, hoang vắng này không?

Một đoạn đường cao tốc Golmud 2
Tôi đã từng đi qua nhiều cung đường đẹp, có những cung đường ven biển ôm lấy sóng xanh vỗ bờ, những cung đèo có mây trắng vướng mãi không dứt vào vai núi, những đại lộ sang trọng, hiện đại mùa thu vàng lá, những phố cổ lát đá lặng im dưới ánh đèn... Nhưng con đường Golmud khác hẳn. Trên con đường ấy, những chiếc xe tô tô nhỏ như những con kiến bò trên lưng sa mạc. Người trong xe lại càng nhỏ hơn. Những lo âu, những tự ái, những câu chuyện vụn vặt thường ngày bỗng bé lại, rơi đâu đó sau cửa kính. Golmud khiến con người bị tước bớt ảo tưởng về sự quan trọng của mình.

Một đoạn đường cao tốc Golmud 1
Những ngày đi trên con đường Golmud, tôi có cảm giác chiếc xe không chạy trên mặt đất, mà đang trôi mãi về một nơi nào vô định trong một không gian cổ sơ. Mặt đường đen, những vạch vàng giao thông, trời xanh thăm thẳm trên đầu, đất xám vàng khô cằn, dãy núi tuyết oai nghiêm… Hai bên đường, thỉnh thoảng hiện lên những khối đất đá Yardang, bị gió bào mòn qua hàng triệu năm. Có đoạn, chúng giống những con thú tiền sử nằm phục trong cát. Có đoạn, lại giống một đoàn người hóa đá đang lặng lẽ đi về phía chân trời.

Một đoạn đường cao tốc Golmud 3
Đi trên Golmud, tôi cũng nghĩ đến nhiếp ảnh. Nơi này rất dễ tạo ra những bức ảnh ngoạn mục kiểu như một phụ nữ đứng giữa đường, váy áo tung bay trong gió, phía sau là con đường hình chữ U lao thẳng lên trời. Nhưng chính vì quá đẹp, nó cũng rất nguy hiểm. Đó vẫn là con đường giao thông thật sự, có đủ loại xe ô tô, nhưng nhiều nhất là những chiếc xe container khổng lồ trĩu nặng hàng hóa, chạy với tốc độ cao, có những đoạn khuất tầm nhìn.
Cái đẹp không miễn trừ cho mọi tai nạn. Bởi vậy, nếu có chụp ảnh, quay phim thì cũng phải chụp bằng sự tỉnh táo và cẩn trọng. Không có bức ảnh hay thước phim nào đáng để đánh đổi bằng sự an toàn của bản thân. Sa mạc vốn đã đủ lạnh lùng, khắc nghiệt và nguy hiểm, nên đừng bắt nó phải chứng kiến thêm sự liều lĩnh của con người.

Tác giả Hà Thanh Vân trên đường cao tốc Golmud 2
Còn một điều nữa cũng rất quan trọng. Vùng đất này là nơi Trung Quốc đang thử nghiệm chế tạo vũ khí hạt nhân và phóng tên lửa lên vũ trụ. Có những lý do để Trung Quốc chọn vùng đất này. Thứ nhất là vì nơi này quá thiếu vắng bóng người, dân cư thưa thớt. Thứ hai là nơi này rất giàu khoáng sản hiếm quý và Trung Quốc đang áp dụng chính sách khai thác hết sức thận trọng. Thứ ba là địa hình phù hợp với việc phóng tên lửa lên vũ trụ. Chính vì vậy, có những nơi khi tôi đi qua không được chụp ảnh, quay phim, rèm xe ô tô phải kéo kín lại. Du khách phải lưu ý những điều này để tránh rơi vào tình trạng nguy hiểm cho chính bản thân mình.
Ở miền đất ấy, sa mạc không hẳn là cát. Sa mạc là sự thiếu vắng. Thiếu cây. Thiếu bóng râm. Thiếu tiếng người. Thiếu những dấu hiệu quen thuộc của đời sống. Nhưng chính sự thiếu vắng ấy lại làm hiện sự có mặt vô tận của thời gian. Đi giữa bồn địa Qaidam, người ta có cảm giác địa cầu đang tự kể chuyện về mình. Không phải bằng chữ mà bằng lớp trầm tích, bằng hồ muối, bằng gió khô lạnh, bằng những khối đất đá bị mài đến nhẵn nhụi, bằng những ngọn núi xa tưởng như bất động mà thực ra đã âm thầm chuyển động trong lịch sử địa chất từ hàng triệu năm.

Dãy núi Côn Luân bên đường 1
Tôi nghĩ đến những con đường như một hình thức văn minh. Con người vốn là sinh vật thông minh, nhỏ bé và bướng bỉnh, đã đem nhựa đường, máy móc, cầu cống, biển báo, cột mốc… vào giữa nơi tưởng như chỉ dành cho gió, cát và núi. Con đường Golmud vì thế không chỉ là cảnh đẹp du lịch. Nó là một tuyên ngôn của kỹ thuật, của giao thông, của ý chí kết nối miền Tây Bắc Trung Quốc, nối Thanh Hải với Tân Cương, Tây Tạng, Cam Túc; nối các mỏ khoáng sản, hồ muối, khu công nghiệp, vùng dân cư trú và những điểm du lịch mới hình thành.
Trên con đường đó, những chiếc xe tải nặng chở hàng hóa đi qua, những đoàn xe du lịch tìm đến hồ muối, sa mạc, địa mạo Yardang và những người dân bản địa vẫn lặng lẽ sống trong nhịp vận hành của một vùng đất khắc nghiệt.

Dãy núi Côn Luân bên đường 2
Nhưng đối với tôi con đường ấy còn có một ý nghĩa khác, riêng tư hơn. Nó là con đường của sự cô độc đẹp đẽ. Không phải thứ cô độc buồn bã, co ro trong góc phòng, mà là thứ cô độc mở ra giữa trời đất. Cô độc khi biết mình rất nhỏ bé. Cô độc khi không thể dùng lời để lấp đầy khoảng trống trước mắt. Cô độc khi mọi thứ phù phiếm trong đời sống bỗng rụng xuống như hạt bụi rơi khỏi vạt áo. Đi qua Golmud, tôi bỗng hiểu vì sao có những người thích sa mạc.
Và tôi cũng thích!











