Những người giữ lửa Đông Mang
Giữa những thảm rừng xanh của vùng căn cứ Đông Mang, xã Lạc Dương (Lâm Đồng), cuộc sống đang từng ngày đổi thay. Trên vùng đất từng đi qua chiến tranh, ngọn lửa cách mạng vẫn được gìn giữ bằng ký ức, tri thức và những nỗ lực dựng xây quê hương.

Khu vực Bidoup - Núi Bà đóng vai trò là hành lang giao liên, căn cứ địa cách mạng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của quân và dân Nam Tây Nguyên
Truyền lửa từ những lớp học
Trong cái se lạnh của ngày đầu thu, chúng tôi trở lại Đông Mang, nơi những cánh rừng dưới chân dãy Bidoup – Núi Bà vẫn xanh thẳm qua năm tháng. Giữa nhịp sống đang đổi thay, những câu chuyện về một thời gian khó vẫn được người dân nơi đây lặng lẽ kể lại, như cách họ gìn giữ ngọn lửa cách mạng cho thế hệ mai sau.
Đón chúng tôi tại nơi làm việc, anh Cil Duin - Phó Chủ tịch HĐND xã Lạc Dương kể về Đông Mang và vùng căn cứ cách mạng bằng sự am hiểu của nhiều năm đứng lớp. Trước khi làm công tác quản lý, anh là giáo viên Lịch sử, rồi phó hiệu trưởng. Những năm ấy, học sinh thôn Đông Mang đều tập trung đến Trường THPT Lang Biang, xã Lát, huyện Lạc Dương (cũ) để học. Vì vậy, nhiều học sinh của anh ngày trước nay đã trưởng thành, có người giờ là cán bộ, đồng nghiệp của anh hiện nay.

Đường vào thôn Đông Mang, xã Lạc Dương được bê tông hóa, giúp người dân đi lại, sinh hoạt thuận lợi
Theo anh Cil Duin, những năm tháng đứng lớp cũng giúp anh thực hiện tâm nguyện đưa những câu chuyện của buôn làng, phong trào đấu tranh giải phóng đất nước của cha ông ra khỏi trang sách, để trở thành những câu chuyện đời thực, những bài học làm hành trang cho các em. Anh Cil Duin cho biết: “Khi nói với học sinh về truyền thống quê hương, các em thích thú, tự hào lắm. Bởi qua đó, các em biết mảnh đất mình sinh ra từng góp phần nuôi dưỡng cán bộ, phục vụ kháng chiến, góp sức vào sự nghiệp giải phóng đất nước”.
Sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, anh Cil Duin từng bước vượt lên bằng con đường học tập. Sau khi hoàn thành chương trình Thạc sĩ Lịch sử Việt Nam tại Trường Đại học Đà Lạt, anh được tạo điều kiện tiếp tục học tập, nghiên cứu và bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ ngành quản lý kinh tế giáo dục tại Trường Đại học Sư phạm Bắc Kinh (Trung Quốc) vào năm 2015. “Điều tôi muốn ở thế hệ trẻ không phải là câu chuyện tấm bằng. Đó là nghị lực vượt khó. Nếu các em có thể học tập, vươn lên thoát nghèo, xây dựng được cuộc sống tốt hơn thì đó chính là một cách tiếp nối truyền thống của quê hương”, anh Cil Duin chia sẻ.
Điều tôi mong muốn là truyền cho thế hệ trẻ nghị lực vượt khó, bởi học tập và vươn lên cũng là một cách tiếp nối truyền thống của quê hương.
Anh Cil Duin, Phó Chủ tịch HĐND xã Lạc Dương
Khi nhắc đến Cil Duin, cụ Kơ Să Ha Tam, sinh năm 1947, lão thành cách mạng, vui hẳn lên. Theo cụ, không chỉ thôn Đông Mang mà cả Lạc Dương, rộng hơn là cả cộng đồng K’ho, đều tự hào về Cil Duin – một người con đã vượt qua hoàn cảnh khó khăn, vươn lên bằng con đường học tập và nay tiếp tục truyền nghị lực ấy cho thế hệ trẻ.
Không cam chịu đói nghèo
Chia tay anh Cil Duin, chúng tôi theo chân ông Nguyễn Văn Dân - Bí thư Chi bộ thôn Đông Mang đi thăm các bậc lão thành cách mạng. Nhiều người như cụ ông Kơ Să Ha Tam, cụ bà Đơng Đơr K’Trang… vẫn còn cháy đỏ ngọn lửa cách mạng từ những năm tháng tuổi xanh. Các cụ dù tuổi cao, sức yếu nhưng vẫn luôn là chỗ dựa tinh thần cho con cháu. “Tôi vẫn thường mời dự và kể chuyện truyền thống cho các cháu học sinh, đoàn viên, thanh niên. Không phải để các cháu sống trong quá khứ, mà để hiểu rằng cuộc sống bình yên hôm nay không tự nhiên mà có”, ông Nguyễn Văn Dân cho biết.
Từ câu chuyện của già Kơ Să Ha Tam, chúng tôi tìm những người trẻ ở thôn Đông Mang. Trong đó, có chị Kơ Să K’Thêu, sinh năm 1982, là con của một lão thành cách mạng và đã hơn 10 năm được công nhận là nông dân sản xuất giỏi. Gia đình chị có trên 2 ha đất sản xuất. Trên diện tích ấy, chị K’Thêu trồng cà phê, tận dụng những chỗ đất trống để trồng thêm chanh dây, khoai môn, khoai lang, đồng thời kết hợp nuôi vịt, ngỗng.
Cách làm đa dạng giúp gia đình khai thác hiệu quả đất đai, hạn chế phụ thuộc vào một loại cây trồng. Đơn cử, nếu năng suất cà phê bình quân trong thôn khoảng 10 tấn cà phê tươi/ha, vườn của chị có năm đạt 16 - 17 tấn cà phê tươi/ha. Nhưng đối với chị, phía sau những thành quả ấy là mồ hôi, công sức qua bao nhiêu năm tháng. Bằng sức dẻo dai, sự kiên nhẫn, chị từng bước biến những triền đồi sỏi đá thành những mùa vụ bội thu. Đưa tay quẹt những hạt mưa bám trên gương mặt, chị Kơ Să K’Thêu bộc trực nói: “Ngày xưa cha ông chống giặc ngoại xâm, ngày nay thế hệ chúng em noi gương để chống giặc nghèo”.

Chị Kơ Să K’Thêu hơn 10 năm được bình bầu là nông dân sản xuất giỏi của thôn Đông Mang, xã Lạc Dương
Giữ màu xanh cho Đông Mang
Người dân Đông Mang hôm nay, ngoài canh tác nông nghiệp, bà con còn tham gia nhận khoán bảo vệ rừng. Toàn thôn có 60 hộ thì 59 hộ nhận khoán bảo vệ rừng, trung bình mỗi hộ được giao khoán bảo vệ từ 25 – 28 ha đất rừng.

Bằng tinh thần cần cù, chịu khó làm ăn, gia đình chị Kơ Să K’Thêu, ở thôn Đông Mang vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống
Nhờ sự tham gia của người dân, những cánh rừng dưới chân dãy Bidoup – Núi Bà được gìn giữ khá tốt. Đáng mừng, gần 5 - 6 năm nay, tình trạng mất rừng không xảy ra trên diện tích rừng cộng đồng. Ông Kon Sa Ha Nhơng, một hộ nhận khoán bảo vệ rừng cho biết: “Ngoài tham gia cùng lực lượng chức năng tuần tra, gia đình còn nhận cây giống về trồng trên những diện tích đất trống để góp phần tăng độ che phủ, nhất là tại những lâm phần thuộc căn cứ năm xưa”.

Ông Nguyễn Văn Dân, Bí thư Chi bộ thôn Đông Mang, xã Lạc Dương (bên trái) đến thăm Lão thành cách mạng Kơ Să Ha Tam
Ông Nguyễn Văn Dân - Bí thư Chi bộ thôn Đông Mang cho biết, ngày trước, rừng là nơi chở che cho người dân và cán bộ cách mạng. Hôm nay, người dân Đông Mang tiếp tục trở thành những người giữ màu xanh của rừng. Những cánh rừng bao quanh thôn không chỉ tạo nên màu xanh đặc trưng của vùng đất dưới chân dãy Bidoup – Núi Bà, mà còn gắn với sinh kế của nhiều hộ gia đình.

Không chỉ nhận khoán bảo vệ rừng, ông Kon Sa Ha Nhơng còn tích cực nhận cây giống để trồng, góp phần tăng độ che phủ rừng
Theo ông Nguyễn Văn Dân, thu nhập của hộ nhận khoán rừng hiện chưa cao, khoảng từ 4 – 5 triệu đồng/hộ/tháng, nhưng đây cũng là khoản thu giúp bà con trang trải cuộc sống. Đến nay, Đông Mang không còn hộ nghèo, chỉ còn 5 hộ cận nghèo. Trong năm 2026, thôn đặt ra mục tiêu hỗ trợ, đưa những hộ này ra khỏi danh sách cận nghèo.

Là chiếc nôi cách mạng, người dân thôn Đông Mang luôn tự hào và gìn giữ truyền thống văn hóa của quê hương
Chiều xuống trên Đông Mang. Những cánh rừng vẫn trải dài dưới dãy Bidoup - Núi Bà. Con đường về thôn được bê tông hóa, nối tiếp những mái nhà ngày một khang trang. Ở đó, ngọn lửa cách mạng năm xưa vẫn được tiếp nối bằng những việc làm bình dị, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chúng tôi nghĩ, đó cũng là cách Đông Mang viết tiếp câu chuyện của mình - bằng ký ức không bị lãng quên và một cuộc sống đang từng ngày đổi thay.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/nhung-nguoi-giu-lua-dong-mang-462475.html



