Những nữ đảng viên 'giữ lửa' giữa đại ngàn
Giữa đại ngàn miền Tây Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị… có những nữ đảng viên - những người mẹ lặng lẽ gùi chữ, nhóm bếp, dựng nhà, giữ chi bộ; họ không có chức danh cao, không nhận phụ cấp lớn, chỉ bền bỉ 'giữ Đảng như giữ lửa', để ánh sáng niềm tin không tắt trong từng nếp bản, nếp làng; loạt bài khắc họa hành trình của những người mẹ - những 'người giữ lửa' âm thầm nhưng bền bỉ giữa đại ngàn Tổ quốc.
Bài 1: Ánh sáng dưới chân Ka Đay
Giữa đại ngàn Rào Tre (xã Phúc Trạch, Hà Tĩnh), dưới chân núi Ka Đay vẫn sáng lên một ngọn đèn nhỏ - ánh sáng của niềm tin với Đảng, được gìn giữ bền bỉ suốt hơn 2 thập kỷ qua bởi bà Hồ Thị Nam - người phụ nữ Chứt đầu tiên đứng trong hàng ngũ của Đảng; bà lặng lẽ “giữ Đảng như giữ lửa”, dựng bản, gắn dân, để ánh sáng ấy soi rọi từng nếp nhà, nếp làng giữa vùng lõi Trường Sơn.
Từ rừng sâu đến nếp bản mới
Chúng tôi về Rào Tre những ngày đầu tháng 9; sau hơn 400km từ Hà Nội, khung cảnh hiện ra khác hẳn ký ức cũ. Con đường từ trung tâm vào bản - từng là “sợi chỉ vàng” cheo leo giữa lưng chừng mây, nay đã được san gạt, bằng phẳng và dễ đi hơn nhiều. Dưới chân dãy Ka Đay hùng vĩ, diện mạo bản làng mới đang dần hiện hữu. Những mái ngói không còn trống hoác như mươi năm trước, thay vào đó là hàng rào, luống rau, đàn trâu. Tất cả minh chứng cho cuộc đấu tranh bền bỉ để cuộc sống bén rễ, để lại sau lưng những tháng ngày du mục thiếu thốn.
Chính sự kiên định ấy tạo nên một nghịch lý thuyết phục: ở nơi tưởng chỉ có sương phủ, điện lưới còn dang dở, sóng điện thoại chập chờn, Chi bộ vẫn sinh hoạt đều đặn. Điều đó không dễ, bởi ngay cả ở nhiều xã vùng thấp, việc tập hợp đảng viên đôi khi vẫn là chuyện khó. Thế nhưng, câu chuyện “khó tin” ấy đã bền bỉ suốt hơn 2 thập kỷ nhờ một người mẹ Chứt giản dị: bà Hồ Thị Nam, đảng viên người Chứt đầu tiên. Dân bản gọi bà bằng cái tên thân thương mà đầy kính trọng: “bà Nam Đảng".

Bà Hồ Thị Nam treo cờ Tổ quốc trước hiên nhà ở bản Rào Tre. Ảnh: Hải Phong
Nhà bà Nam nằm đầu dốc; mùa mưa trơn lầy, mùa nắng lởm chởm đá. Không biển chức, không danh hiệu treo tường; chỉ có nếp hiên gọn gàng và chiếc ghế tre bên bếp - nơi bà vẫn tiếp cán bộ mỗi khi có đoàn về bản. Ánh mắt bà vẫn kiên định, dù nếp nhăn đã hằn sâu theo năm tháng.
Ngược dòng quá khứ hơn 30 năm về trước, Rào Tre là vùng đất chưa từng có trên bản đồ hành chính; người Chứt sống rải rác trong rừng sâu, không hộ tịch, không địa chỉ; nếp sống du canh, du cư khiến họ không có khái niệm về bản làng hay mái nhà cố định. Năm 1991, bộ đội biên phòng đưa bà con ra khỏi rừng, dựng nhà, đặt tên bản, mở lớp học, trao cuốn sổ hộ khẩu đầu tiên và dạy rằng: đã có bản, có làng, có Nhà nước thì phải có tổ chức Đảng.
Bà Nam nhớ lại những ngày đầu lạ lẫm: “Thấy cái giếng thì tưởng hố trời. Thấy cán bộ mặc áo trắng, tưởng thầy cúng.” Cán bộ biên phòng dạy dùng xà phòng, mặc quần áo, xây nhà. Trẻ con hoảng sợ, né người lạ. Bà tự nhủ: “Mình phải là người đáng tin thì bà con mới nghe theo”. Niềm tin không đến từ sách vở, mà từ đôi tay gùi gạo dựng nhà, từ mồ hôi dắt trẻ đến trường, từ sự kiên nhẫn học từng con chữ khi tóc đã bạc.
Những năm đầu định cư là chuỗi ngày nhọc nhằn. Có người nhớ rừng, bỏ bản, trốn vào sâu. “Lúc ấy cán bộ biên phòng vất vả lắm. Phải đi tìm từng người, dắt từng nhà quay lại. Có khi mất cả tuần, vừa vận động, vừa dựng lại nhà”, bà kể. Một cán bộ biên phòng cắm bản Rào Tre khi ấy nhớ lại: “Đến năm 2001, vẫn phải đưa người về, tắm rửa, dựng nhà, dạy giữ bản. Và để bà con nghe theo, nhất định phải có đảng viên là người đồng bào đi đầu, gương mẫu”.
Từ thực tiễn ấy, việc phát hiện, bồi dưỡng và kết nạp người Chứt vào Đảng được triển khai; bà Hồ Thị Nam là một trong những người đầu tiên; năm 2003, bà được kết nạp Đảng - vì sự bền bỉ, gương mẫu trong từng việc nhỏ. “Được mang họ Bác Hồ, được bộ đội giúp yên chỗ ở, rồi được đứng trong hàng ngũ Đảng - vui lắm, tự hào lắm,” bà Nam nói, mắt rạng rỡ, tự thấy trách nhiệm mình cao hơn, phải sống gương mẫu hơn với dân bản - vì mình là đảng viên.
Lửa không bao giờ tắt
Từ ngày đứng trong hàng ngũ Đảng, bà Nam hầu như trở thành người “làm tất” của bản. Bà vận động trẻ đến lớp, xé nứa buộc ghế, xin sách vở, dựng hội, mở Tết, hiến đất làm đường, dỡ tường mở lối. Việc gì khó, bà cũng đứng ra gánh trước. Không ai giao, nhưng việc cứ tìm đến, bởi dân bản tin vào sự tận tâm và gương mẫu của bà.
Hơn 20 năm đứng trong hàng ngũ Đảng, cũng là hơn 20 năm chất đầy ký ức khó quên. Bà được tín nhiệm bầu giữ nhiều cương vị ở bản: Chi hội trưởng Phụ nữ, Trưởng bản, Bí thư Chi bộ; rồi đại biểu HĐND xã, huyện (trước khi sáp nhập). Dù ở vị trí nào, bà cũng làm hết sức. Thời làm Bí thư Chi bộ, bà hướng dẫn, dìu dắt và kết nạp được tám đảng viên người Chứt. Khi làm Chi hội trưởng Phụ nữ, Trưởng bản, bà cùng cấp ủy xã Hương Liên (trước sáp nhập) và Tổ công tác biên phòng Rào Tre kiên trì tuyên truyền xóa hôn nhân cận huyết, động viên lao động sản xuất để đẩy lùi đói nghèo.
Về Rào Tre, hỏi ai cũng dành cho bà Nam niềm tin yêu, mến phục. Bí quyết để dân bản “ưng cái bụng” với Chi bộ? Bà chỉ cười hiền: “Người thật, việc thật, hiệu quả thật thì dân tin. Muốn vậy, đảng viên và gia đình phải gương mẫu đi đầu”.
Không chỉ ngoài xã hội, ngay trong nhà, bà cũng ươm “mầm đỏ” cho thế hệ sau. Gia đình bà nay đã có ba người đứng trong hàng ngũ Đảng. Con gái cả Hồ Thị Duyên đi đầu trong việc dạy chữ, dạy dân ca; con út Hồ Thị Khuyên (sinh năm 2000) học xa rồi về làm cán bộ xã, kết nạp Đảng năm 2021; con rể là chiến sĩ biên phòng; con trai lớn làm Trưởng Ban Công tác Mặt trận bản.

Bà Hồ Thị Nam - đảng viên người Chứt đầu tiên của bản Rào Tre bên hiên nhà cùng các cháu nhỏ. Ảnh: Hải Phong
Trong ký ức con cháu, bà không giảng lý luận, chỉ rèn bằng cách sống tử tế. Với bà, có thể bỏ chiếc ghế, nhưng không thể bỏ lời đã hứa với dân bản. Điều bà để lại không phải là chức danh, mà là một chuẩn mực sống: sống sao để dân tin, để Đảng còn trong lòng dân… Từ cách sống ấy, bà trở thành chỗ dựa tự nhiên của bản - không cần danh hiệu, không cần tôn vinh, nhưng ai cũng ngầm thừa nhận: ở đâu có bà, ở đó chi bộ sáng đều.
Qua lời kể của bà con, không cần giấy mời, bà luôn có mặt đầu tiên trong mỗi cuộc họp bản, lễ hội, sinh hoạt chi bộ. Mỗi mùa Tết Lấp Bản, bà buộc dây dựng cột nêu sau cùng; cần hiến đất mở đường, bà tháo tường đầu tiên. Mỗi tối, căn nhà nhỏ vẫn sáng đèn dầu để con cháu không bỏ chữ, không bỏ lễ, cũng không bỏ Đảng.
Huy hiệu 20 năm tuổi Đảng, bà gói cẩn thận rồi cất trong hộp kim chỉ - nơi bà vẫn để những sợi chỉ khâu áo, cũng là nơi bà “khâu” lại những đường đứt của lòng tin. Với bà, phần thưởng quý nhất không phải tấm giấy khen treo tường, mà là cảnh trẻ con đến lớp đông hơn, là khói bếp chiều không còn leo lét, là tiếng trống họp bản rộn ràng mỗi dịp sinh hoạt chi bộ.
Ở Rào Tre không loa phóng thanh, chẳng bảng tuyên truyền, nhưng lời bà vẫn vang như tiếng trống bản vì bà lặng lẽ làm trước, làm đến nơi đến chốn. Từ đó, chi bộ xem bà như nhân tố tiên phong, hạt nhân gắn kết, còn bà con thì coi bà là chỗ dựa khi gặp việc khó, là người đầu tiên gõ cửa khi cần bàn chuyện chung… Theo Bí thư Chi bộ bản Nguyễn Văn Mận, những người đi đầu như bà Hồ Thị Nam có ý nghĩa đặc biệt trong xây dựng Đảng trong dân; họ là chiếc cầu nối để bà con tìm đến tổ chức, để một vùng đất đặc biệt khó khăn như Rào Tre mỗi ngày một đổi thay.
Chiều muộn, chúng tôi rời Rào Tre khi mặt trời vừa khuất sau lưng đồi, sương núi phả ướt vạt áo. Phía sau, bóng “bà Nam Đảng” vẫn lúi húi buộc dây cột nêu như khép lại một mùa mưa, mở ra một mùa hội mới. Dân bản hiểu: còn bà Nam, chi bộ còn lửa. Bà chỉ nói nhẹ như gió: “Tôi mong bà con có điều kiện vững hơn để chăn nuôi, làm ăn, sống đủ đầy”. Còn những gì bà để lại cho bản, cho Đảng thì sâu nặng - đó là nếp sống tin cậy, là thói quen cùng nhau bàn việc bản, là trẻ con không bỏ chữ, là người lớn không bỏ họp.
Có lẽ đó chính là bài học lớn nhất chúng tôi mang theo khỏi Rào Tre: những người như bà đã biến một tổ chức tưởng như ở xa thành chỗ dựa hữu hình, vững chắc trong lòng dân bản. Bởi lòng dân không đến từ khẩu hiệu, mà từ những bước chân thật, những tấm lòng thật, những việc làm đến nơi đến chốn. Và đó cũng là cách giữ Đảng bền vững nhất: bồi đắp niềm tin từng ngày, bằng những sợi chỉ nhỏ mà bền như cách “bà Nam Đảng” vẫn âm thầm vun đắp cho cuộc sống của bản mình.