Những nữ nghệ nhân lưu giữ bản sắc đại ngàn
Nép mình bên dãy núi Mẹ LangBiang, bon (buôn) B’Nơr C (phường LangBiang, tỉnh Lâm Đồng) được biết đến với nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người Cơ Ho Lạch. Trên con đường dốc thoai thoải dẫn vào làng, những ngôi nhà gỗ đơn sơ với những ô cửa nhiều màu mang vẻ hoài cổ pha chút sắc màu hiện đại. Bên những ô cửa ấy, có những phụ nữ thuộc nhiều thế hệ ngày ngày miệt mài bên khung dệt, bên những sợi tơ.
Làng thổ cẩm dưới chân núi Mẹ
Người già trong buôn kể rằng, từ khi buôn làng hình thành, người phụ nữ đã bắt đầu dệt. Tên buôn vì thế cũng gắn với nghề. Khung dệt của người Cơ Ho không cố định mà là bộ rời gồm 12 thanh gỗ có kích thước khác nhau. Từ B’Nơr chỉ thanh dệt chính, là miếng gỗ bề ngang khoảng 1 tấc, dài 1 mét, có một đầu nhọn để nghệ nhân luồn sợi vào tấm vải trên khung.

Bà Rơ Ông Klas giới thiệu các sản phẩm thổ cẩm Cơ Ho.
Trước ngôi nhà gỗ vách trắng, cửa màu xanh da trời, chúng tôi gặp bà Rơ Ông Klas, một nghệ nhân lâu năm của buôn. Bà Klas sinh năm 1956, biết dệt từ năm 12 tuổi, đến nay vẫn đều đặn dệt mỗi ngày. Bà Klas ngồi dưới sàn, hai chân duỗi thẳng giữ khung, một thanh khác buộc vào người, thêm vài thanh căng sợi để cố định tấm vải, rồi tùy hoa văn, tùy màu sắc ở mỗi đoạn mà lắp các thanh khác nhau để thêm sợi rồi kéo siết chặt vào tấm vải. Cứ như thế, những sợi chỉ riêng lẻ được nối lại với nhau thành tấm vải liền lạc, ngày một dài rộng thêm ra với nhiều hoa văn sinh động.
Chuyện trò một lúc, bà đưa chúng tôi vào gian phòng biệt lập trong nhà, nơi để dụng cụ và sản phẩm đan lát. Ở đó có rất nhiều mẫu mã, từ ba lô, túi xách, dây đeo, các con vật trang trí đến quà lưu niệm. Bà cẩn thận mở quyển kinh thánh, lấy cho tôi xem những dây đeo có dòng chữ “I love Vietnam”, “I love Dalat”...; đó là những mẫu bà làm theo thị hiếu để bán cho khách du lịch.
Bà Klas kể, trước đây, phụ nữ chỉ dệt khi rảnh rỗi, lúc nông nhàn. Nhưng giờ đây, dệt là nghề chính của phụ nữ trong buôn, là một sản phẩm du lịch. Buôn B’Nơr C nằm dưới chân núi LangBiang, là một điểm đến trong hành trình khám phá dãy núi Mẹ huyền thoại. Du khách sau khi tham quan núi, thưởng thức cồng chiêng và các món ăn Tây Nguyên sẽ vào buôn xem dệt thổ cẩm. Nhờ vậy, nghề dệt thổ cẩm được hồi sinh, sản phẩm làm ra bán được nhiều hơn, theo chân du khách đi xa hơn.
Cạnh nhà bà, người em út Rơ Ông Ka Rô và cô con gái Rơ Ông Ka Trang cũng đang cặm cụi ngồi dệt…
Đưa dệt thổ cẩm thành trải nghiệm du lịch
Giữa rừng già Bidoup (xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng), bà Bon Kiêng K’Glòng tóc đã bạc trắng, lưng đã còng song vẫn tỉ mẩn bên khung dệt, bên những sợi tơ do chính tay bà trồng và nhuộm màu. Bà trồng bông trên rẫy, màu lấy từ cây lá của rừng, xử lý qua nhiều công đoạn, lấy nước màu ngâm sợi, đem phơi, lặp lại nhiều lần cho đến khi sợi lên được màu như ý. Thổ cẩm làm từ bông, mùa hè mát mẻ, mùa đông ấm áp, thân thiện với con người và thiên nhiên, được khách nước ngoài ưa chuộng, bán được giá hơn so với loại làm từ len sẵn có trên thị trường, nhưng mất nhiều thời gian và công sức, hiện chỉ còn một vài nghệ nhân xưa như bà K’Glòng duy trì.

Phụ nữ Cơ Ho bên khung dệt.
Bà K’Glòng bắt đầu dệt từ tuổi 15, nay bước qua tuổi 81. Trong quãng thời gian 66 năm ấy, bà đã truyền dạy cho biết bao người con gái của buôn làng tiếp nối nghề. Năm 2019, bà được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú nghề dệt”, tôn vinh những đóng góp cho nghề truyền thống của buôn làng.
Con gái út của bà, chị Bon Niêng K’Gút, sinh năm 1989, cùng 17 phụ nữ khác ở buôn Đưng K’Nớ đang tham gia dự án “Nâng cao năng lực nhóm phụ nữ Cơ Ho trong việc duy trì và phát triển các sản phẩm nhuộm dệt thủ công”, do Quỹ Hỗ trợ cựu sinh viên Úc tại Lâm Đồng tổ chức. Dự án tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm tại khu du lịch Langbiang và Đà Lạt. Du khách không chỉ xem, mà được tự tay nhuộm sợi và ngồi vào khung tự mình dệt nên tấm thổ cẩm theo sự hướng dẫn của các nghệ nhân. Điều đó không chỉ đem đến trải nghiệm mới mẻ mà còn đưa thổ cẩm đến gần với mọi người, với đời sống hiện đại, từ đó theo chân du khách đi khắp các vùng đất trong và ngoài nước.
Chị K’Gút cho biết, hơn 5 năm trở lại đây, thổ cẩm được ưa chuộng hơn, sản phẩm làm ra đến đâu được đặt mua đến đó. Nhờ vậy, những phụ nữ trong buôn có thêm nguồn thu nhập ổn định ngoài công việc rẫy nương. Sản phẩm ngày càng đa dạng, ngoài những vật dụng cần thiết dùng trong gia đình như váy, áo, chăn, vòng đeo tay, nay có thêm túi đeo, ba lô, đồ trang trí, quà lưu niệm…
Trao truyền nghề dệt thổ cẩm qua các thế hệ
Trên đỉnh núi Đăng N’Jriêng, phường Đông Gia Nghĩa, Lâm Đồng (Đắk Nông cũ), có buôn làng bình yên của người Châu Mạ, tại đó cũng có những phụ nữ miệt mài bên khung dệt. Được nhiều người nhắc đến là bà H’Bạch, lão nghệ nhân kỳ cựu trong nghề. Gia đình bà có 3 thế hệ dệt thổ cẩm, góp phần giữ gìn thổ cẩm Mạ, đồng thời đưa sản phẩm của dân tộc đi xa.

Thổ cẩm là trang phục và là sính lễ trong lễ cưới của đồng bào dân tộc thiểu số.
Bà H’Bạch bắt đầu dệt từ năm 10 tuổi, nay đã 77 tuổi nhưng vẫn còn minh mẫn, nhanh nhẹn. Đôi chân đạp vào khung dệt, đôi tay thoăn thoắt với những sợi tơ. Cũng như người Cơ Ho, khung dệt của người Mạ không cố định, được buộc vào người của nghệ nhân trong lúc dệt. Tuy nhiên, về màu sắc thì mỗi dân tộc chuộng màu khác nhau. Nếu như người Cơ Ho, M’Nông chuộng gam màu tối, xanh, đen; người Ê Đê chuộng sắc đỏ thì người Mạ chuộng màu trắng. Mỗi màu sắc đều tượng trưng cho thế giới tự nhiên, màu xanh là màu của núi rừng, trời đất, màu đỏ thể hiện sự đam mê, khát vọng, tình yêu; màu trắng tượng trưng cho sự tinh khiết, hài hòa trong vũ trụ…
Từ đôi tay của bà H’Bạch, tấm thổ cẩm ngày một dài rộng ra với những hoa văn kỷ hà, xoáy nước, hình núi, hình sông, cỏ cây, chim thú… Bà cho biết, kỹ thuật thêu kết hợp với dệt mà không cần dùng kim là một nét độc đáo của người Mạ. Dệt là dùng các thanh gỗ luồn sợi dọc ngang để thành tấm vải thì thêu sẽ dùng tay luồn sợi chỉ màu, dành cho những họa tiết phức tạp hoặc mang tính sáng tạo, ngẫu hứng của nghệ nhân. Do vậy, thổ cẩm Mạ luôn phong phú về mẫu mã và có nhiều hoa văn độc đáo trên từng tấm vải.
Nhiều năm qua, bà tâm huyết truyền dạy nghề thổ cẩm cho các lớp học trong buôn và vùng lân cận. Học trò của bà là con cháu, hàng xóm láng giềng, là những sơn nữ trẻ tiếp nối nghề dệt thổ cẩm Mạ. Trong đó có chị H’Bình, con gái bà. H’Bình nay 40 tuổi, đã có thâm niên gần 30 năm trong nghề dệt và là 1 trong 7 nghệ nhân dệt thổ cẩm tiêu biểu của tỉnh Đắk Nông cũ. Hiện chị là Tổ trưởng tổ hợp tác dệt thổ cẩm Đắk Nia, với gần 20 chị em là những nghệ nhân thạo nghề. Không chỉ dệt, các chị còn đưa thổ cẩm tiếp cận với thị trường bằng hình thức bán online. Nhờ vậy, sản phẩm dệt ra được khách hàng đặt mua hết.
Ngồi dệt cùng bà H’Bạch và mẹ H’Bình là cô gái trẻ H’Nhàn, 20 tuổi, con gái chị H’Bình. H’Nhàn theo bà, theo mẹ dệt từ khi còn là học sinh. Lúc nhỏ, khung dệt và những sợi chỉ màu là thứ trò chơi cuốn hút, H’Nhàn chơi mãi không biết chán. Lớn một chút, em được bà, được mẹ chỉ cách dệt, thích thú với sản phẩm đầu tiên của mình, đem khoe bạn bè. Nay em đã là thợ dệt có tay nghề với những sản phẩm bắt mắt.
Nói về nghề dệt thổ cẩm, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Đặng Trọng Hộ từng chia sẻ: "Thổ cẩm luôn có dòng chảy của riêng mình, hiện diện trong đời sống của cộng đồng các dân tộc thiểu số. Ngày nay, du lịch phát triển, những gì thuộc về văn hóa, về truyền thống càng được chú trọng và khai thác như một sản phẩm du lịch độc đáo, thổ cẩm vì thế được ưa chuộng hơn, vượt ra khỏi buôn làng, thậm chí ra nước ngoài”.
Đi khắp các cánh rừng Tây Nguyên, dễ bắt gặp hình ảnh phụ nữ các dân tộc Cơ Ho, Mạ, S’Tiêng, M’Nông… ngày đêm miệt mài bên khung dệt. Họ như những dòng suối róc rách, âm thầm mà bền bỉ lưu giữ bản sắc đại ngàn...!

